Chương 3

94 9 0
                                    

Edit: Juen
Beta lần 1: 29/10/2023

   Ảnh Thập Nhất quay đầu nhìn thoáng qua hai hai đứa nhỏ đang nằm an tường bên người, rón rén ôm Trịnh Băng đặt cạnh Trịnh Viêm, dém chăn cho chúng, đứng dậy xuống giường.

   Trịnh Băng ôm chặt tay Ảnh Thập Nhất, trong lúc ngủ mơ cũng không chịu buông, Ảnh Thập Nhất kiên nhẫn đẩy nhẹ tay nhỏ đang ôm cánh tay mình ra, thả vào trong chăn.

  Lúc này y mới phát giác, Trịnh Viêm đã tỉnh, an tĩnh mở to cặp mắt, nhìn Ảnh Thập Nhất, tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo y.

   "Ca ca hôm nay phải đi huấn luyện." Ảnh Thập Nhất nằm trên giường xoa đầu Trịnh Viêm: "Hai đệ chờ ca ca trở lại nhé."

   Trịnh Viêm không nỡ buông tay, ánh mắt có chút mất mát.

   "Ngoan nào." Ảnh Thập Nhất nhéo nhéo mặt Trịnh Viêm: "Ca ca rảnh rỗi liền chơi cùng mấy đứa."

   "Chăm sóc tốt Trịnh Băng, không ra ngoài chạy loạn, không đập phá đồ vật được không nào?" Ảnh Thập Nhất nhẹ giọng dặn dò đứa nhỏ, "Ca ca là trộm nuôi mấy đứa, lỡ mà bị ảnh vệ trưởng phát hiện là ca chết chắc."

   "Ừm." Trịnh Viêm thuận theo gật đầu.

   Ảnh Thập Nhất rón rén xuống giường, nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề, bóng dáng loáng cái biến mất.

   Chờ tới khi y chạy đến sân huấn luyện, mười ba quỷ vệ còn lại đã đứng đầy đủ.

   Ảnh vệ trưởng lạnh lùng nhìn Ảnh Thập Nhất một chút, hỏi: "Đi đâu?"

   Ảnh Thập Nhất sắc mặt cứng đờ: "Ta dậy muộn..."

   "Khụ." Ảnh Thập Tam đứng trong hàng ngũ gõ gõ quạt nhỏ, ôn hòa nói: "Thống lĩnh, hôm qua Thập Nhất ăn bị đau bụng."

   Ảnh vệ trưởng nhìn thoáng qua Ảnh Thập Nhất.

   Ảnh Thập Nhất gật mạnh: "Đúng vậy!"

   "Lát tới y điện lấy thuốc." Ảnh vệ trưởng nói: "Vào đi."

   Ảnh Thập Nhất như được đại xá, chạy vào hàng ngũ, đứng bên cạnh Ảnh Thập Tam.

   Ảnh Thập Tam cầm quạt nhỏ che miệng, thấp giọng cười nói: "Còn dám nói dậy muộn, ngươi muốn bị thống lĩnh phạt chết à."

   "Đa tạ huynh đệ." Ảnh Thập Nhất sống qua kiếp nạn thở phào nhẹ nhõm.

   "Dậy muộn như vậy, lại kể chuyện cổ cho các bảo bối rồi?" Ảnh Thập Tam nhẹ giọng cười: "Ảnh vệ làm tốt vậy, lại cứ thích làm mẹ già, ngươi ngốc thật."

   "Ngươi thì biết cái gì, đáng yêu biết bao, lại còn bám rịt lấy ta." Ảnh Thập Nhất đắc ý lộ ra núm đồng tiền: "Lại nói, ta không muốn không ai chăm sóc chúng, đứa bé còn nhỏ vậy, ngươi nhẫn tâm để chúng ra đường ăn xin?"

  "Ta nhẫn tâm." Ảnh Thập Tam cười lạnh: "Ăn xin thì tính là gì? Ta lúc trước so với bọn chúng còn thảm hơn nhiều. Chỉ có cái loại chưa từng nếm mùi khổ cực gì như ngươi mới đi thương cảm chúng."

   "Chờ ngươi có con rồi biết, ngươi không hiểu đâu. Đợi mấy đứa nhỏ lớn hơn chút, ta để chúng đi làm tự nuôi sống bản thân."

「ĐM-3P」Tranh Hương - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ