Chương 11

112 9 4
                                    

Edit: Juen
Beta lần 1: 30/10/2023

Một đêm không ngủ.

   Sáng sớm, Ảnh Thập Nhất đỏ mắt mở cửa gỗ, thấy hai chiếc vòng ngọc đen lẳng lặng đặt dưới chân.

   Y lặng lẽ nhìn chúng, ngồi xổm xuống, nhặt cả hai lên.

   Đây là đồ Ảnh Thập Nhất tự làm, mỗi đứa đều có một cái. Hôm sinh nhật lúc y lấy vòng ra, hai đứa nhỏ vui đến đêm không muốn ngủ, giấu đồ trong chăn lặng lẽ lật qua lật lại ngắm nghía, thẳng đến lúc mười sáu tuổi vẫn coi chúng như bảo bối, chưa từng chịu tuỳ tiện cởi ra.

   Kỳ thật hai đứa không biết sinh nhật của mình. Ảnh Thập Nhất liền bảo, vậy lấy ngày ca đem hai đứa về làm sinh nhật đi.

   Y nói muốn cho cả hai một cuộc sống mới, hiện tại rốt cuộc cũng làm được.

   Ảnh Thập Nhất nhặt hai chiếc vòng nhỏ bỏ vào vạt áo, đặt ngay nơi tim, vốn là muốn cảm nhận nhiệt độ còn sót lại trên vòng, nhưng ngọc đen lạnh buốt, lạnh đến khiến Ảnh Thập Nhất khẽ rùng mình.

   Chúng đi rồi.

   Nghe Ảnh Thập Tam nói, cả hai sáng sớm đã gặp ảnh vệ trưởng, trả lại lệnh bài thị vệ, rời phủ rồi.

   Ảnh Thập Nhất khẽ thở hắt ra, động tác thẫn thờ, đờ đẫn mặc hắc vân cẩm y, đeo đai bách nhận, đi về phía sân huấn luyện.

   Chung quanh im ắng, Ảnh Thập Nhất lặng lẽ đi trên hành lang. Nếu là bình thường, hai đứa nhỏ kia đã sớm nhào tới ôm lấy y làm nũng rồi.

   Y đã không thể nhớ nổi bản thân trước đây khi không có hai đứa sống như nào.

   Ảnh Thập Nhất ngơ ngẩn tới sân huấn luyện. Ảnh vệ trưởng thậm chí còn chẳng buồn liếc y, không còn ôm bất kỳ hi vọng gì.

   Họ đều đã qua cái tuổi tốt nhất làm ảnh vệ. Qua vài năm nữa, tất cả sẽ lần lượt giải nghệ, vương phủ sẽ thay một nhóm quỷ vệ trẻ tuổi tới thay thế.

   Đương nhiên, họ sẽ được thưởng một khoản đáng kể. Giả dụ sau này không có sinh kế đi nữa, số tiền ấy cũng đủ dùng hết quãng đời còn lại.

   Ảnh vệ chính là như vậy, chủ tử dùng vàng bạc mua mười năm tuổi trẻ của họ. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không còn ai cần nữa.

   Ảnh Thập Nhất đứng thẳng trong hàng ngũ, im lặng không hé một lời.

   Ảnh Thập Tam thấy sắc mặt y không tốt, liền cầm cây quạt nhỏ chọc chọc hắn: "Này, sao đấy?"

   Chân y khuỵu xuống, ngất xỉu trên đất.

   Ảnh Thập Tam ngây ngẩn, sững sờ mất nửa ngày mới đỡ y dậy, thấy ảnh vệ trưởng gật đầu liền lập tức cõng Ảnh Thập Nhất đến y điện.

「ĐM-3P」Tranh Hương - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ