Edit: Juen
Phía núi Linh My giờ đã trở nên hỗn loạn, đệ tử Linh My cùng sát thủ Bích Tiêu đều xông lên giao chiến, giữa cát bụi mịt mù chỉ thấy lờ mờ bóng người, tiếng chém giết vang dội rung trời. Chỉ tới khi thấy lãnh đạo nhà mình đã rời mỏm Phi Bộc trở về, hai bên mới ngừng lại, từ từ tách ra hai bên, song vẫn giương cung bạt kiếm.
Mỏm Phi Bộc trước nay luôn là nơi linh khí hội tụ, là nơi các cao thủ hàng đầu tới luận võ. Vài trăm năm trước, trời cao bổ xuống nơi đây một đường thiên lôi, tạo hai lối thông thiên, từ đỉnh mỏm Phi Bộc kéo dài ra thành hai thần đạo hẹp dài, một là sinh đạo, một là tử đạo.
Lúc này, hai người từ sinh tử đạo chậm rãi trở về, một cơn gió nhẹ lướt qua để lộ hai gương mặt giống nhau như đúc. Nếu không phải một trong hai người cố ý kiềm lại, từ bước chân đến động tác nhỏ của ngón tay cả hai sẽ gần như giống nhau hoàn toàn.
Trịnh Băng phất nhẹ ống tay áo màu đỏ: “Rút lui.”
Đây chính là nhận thua.
Đám sát thủ Bích Tiêu trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc đầy tiếc nuối, còn chúng đệ tử Linh My lại hớn hở ra mặt, vui như mở cờ trong bụng.
Thế nhưng lại chẳng ngờ được, chưởng giáo bọn họ vậy mà lại khom người hành lễ trước.
“Quán chủ, đắc tội nhiều rồi.” Trịnh Viêm vẻ mặt bình thản, “Hy vọng sau này hai phái sẽ không can thiệp lẫn nhau nữa.”
Đệ tử núi Linh My chợt sửng sốt, chưởng giáo của họ đó giờ chưa bao giờ nhận thua ai cả.
Trịnh Băng bất đắc dĩ cắn răng, cuối cùng cũng thở dài, nở nụ cười gượng, khom lưng đáp lễ: “Hy vọng sau này có thể thường xuyên luận bàn cùng chưởng giáo, hỗ trợ lẫn nhau. Chuyện hôm nay ta cũng mạo phạm nhiều rồi.”
Chính tà hai bên trước nay luôn coi thường nhau, Bích Tiêu Quán thì thấy núi Linh My rặt toàn đám tiểu nhân đạo đức giả, núi Linh My lại cho rằng Bích Tiêu Quán tạp nham đủ hạng người không xứng đứng ngang hàng mình.
Khi hai phe còn chưa chính thức đối đầu đã tường tỏ chưởng giáo bên kia cùng chủ nhân nhà mình là hai huynh đệ bất hòa, quan hệ gay gắt như nước với lửa.
Không rõ hai người này đã hiệp nghị được gì, chỉ biết trận này kết thúc một cách không rõ ràng.
Thực tế thì chỉ có Trịnh Viêm và Trịnh Băng biết, ca ca đang âm thầm nhìn chằm chằm họ, nếu còn dám đánh tiếp, chỉ sợ huynh ấy thật sự sẽ không tha thứ nữa.
Cuối cùng hai bên cũng chấm dứt màn đối đáp qua lại, đệ tử hai phe vẫn còn ngậm nguyên cục tức, suýt chút nữa nghẹn chết luôn rồi.
Còn Trịnh Viêm và Trịnh Băng đến cục tức cũng chẳng dám ngậm.
Hai người quay về dưỡng thương một ngày, hôm sau tìm một quán rượu nhỏ vắng vẻ, dặn chủ quán phục vụ ba vò rượu hoa mai.
Chủ quán run rẩy, hai chưởng môn thủy hỏa bất tương dung này vào quán rượu nhỏ bé không chút tiếng tăm của mình uống rượu cùng nhau, tin tức này vốn có thể một đêm truyền khắp thành Nam An, vậy nhưng lại bị Trịnh Băng cầm đao kề vào đầu uy hiếp: “Dám hó hé nửa lời thì chuẩn bị thành côn đi.”

BẠN ĐANG ĐỌC
「ĐM-3P」Tranh Hương - Lân Tiềm
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 争香 Tác giả: Lân Tiềm (麟潜) Tình trạng bản gốc: hoàn thành (59C+0PN) Tình trạng edit: đang tiến hành Nội dung sơ lược: Chuyện kể về một ảnh vệ tốt bụng nhặt hai chú cún nhỏ về nuôi và rồi sau này bị đớp ngược... Thể loại: Cổ đại, Niên hạ, dưỡ...