Chương 16

63 12 16
                                    

Edit: Juen

Trịnh Viêm không nói gì, hồi lâu sau mới đánh mắt nhìn đi nơi khác: “Là huynh muốn nên ta mới làm.”

Ảnh Thập Nhất cười khổ: “Đệ vẫn chưa hiểu, Trịnh Băng tiểu tử đó…”

“Ta biết.” Giọng Trịnh Viêm hơi khàn đi, “Hắn cướp tất cả của ta. Nhưng hắn là Trịnh Băng, nên ta đều cho hắn.”

Trịnh Băng hắn luôn cướp đồ của ta, còn là đồ tốt nhất.

Hắn chưa bao giờ cam tâm.

“Trịnh Viêm...” Ảnh Thập Nhất không nhịn được lên tiếng.

Trịnh Viêm cụp mắt, dường như hắn đang cố kìm nén thứ cảm xúc nào đó đang chực trào ra: “Vậy ra xa cách nhiều năm tới thế, huynh cũng chỉ muốn nói với ta chuyện Trịnh Băng…”

“...” Trịnh Viêm thở dài. Hắn nâng mắt lên lại nhìn thấy chân ca ca còn đang được băng cầm máu, lòng không khỏi xót xa, bèn ngồi xuống giường tháo băng cho Ảnh Thập Nhất.

“Ư…” Vết thương trên chân vừa bị chạm tới, Ảnh Thập Nhất đã đau đến xuýt xoa, hít vài ngụm khí lạnh.

Ngón tay Trịnh Viêm đang giơ lên chợt cứng đờ. Hắn sợ chạm thêm lần nữa sẽ làm đau ca ca, không dám cử động, đành bất lực nhìn Ảnh Thập Nhất.

“...Ca ca…ta sai rồi…” Trịnh Viêm nuốt khan.

Ảnh Thập Nhất chống cơ thể đã tê dại ngồi dậy, thuần thục tháo băng, để lộ vết thương kéo dài khoảng một tấc, miệng vết thương còn hở, hơi xám đen.

“Đệ tìm giúp ta một hòm thuốc, loại có kim và chỉ phẫu thuật ấy.” Ảnh Thập Nhất theo thói quen sai bảo tiểu hài tử, rồi lại chợt nhận ra hài tử ấy giờ đã làm chủ danh môn chính phái rồi.

Trịnh Viêm nghe lời y, gõ nhẹ cửa gỗ. Thị nữ bên ngoài đồng thanh đáp: “Chưởng giáo có điều muốn phân phó?”

“Gọi My Ẩn Sinh tới đây.” Giọng Trịnh Viêm vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm, nào còn dáng vẻ ngoan ngoãn như trước mặt Ảnh Thập Nhất, quả là có phong thái của một chưởng giáo.

Ảnh Thập Nhất nhìn hắn đến xuất thần.

Hẳn rồi, Trịnh Viêm giờ đã trưởng thành, có thể đứng vững trên đôi chân chính mình rồi.

Không lâu sau, một thanh niên dáng vẻ thư sinh cầm hòm thuốc vội vàng chạy tới, khom người hành lễ với Trịnh Viêm: “Bái kiến chưởng giáo.”

Trịnh Viêm khẽ gật đầu.

My Ẩn Sinh là một y giả vân du nổi danh ở Nam An, xuất thân từ núi Linh My, bái sư đi theo chưởng giáo đời trước. Cố chưởng giáo vừa cưỡi hạc về trời, My Ẩn Sinh liền vân du khắp nơi cầu đạo. Y đạo vô tận, thiếu niên không biết nên tìm ai xin chỉ điểm.

Vẫn còn là một thiếu niên, so với Trịnh Viêm ước chừng còn trẻ hơn một chút.

“Vị này là…phu nhân...?” My Ẩn Sinh không kìm được nhìn Ảnh Thập Nhất thêm vài lần.

Nam nhân trước mặt dáng vẻ ôn hòa, ánh mắt không mang ác ý nhìn lại thiếu niên.

Thấy My Ẩn Sinh cũng lom lom nhìn ca ca, nom có vẻ còn không muốn dời mắt, Trịnh Viêm khó chịu đến nhíu mày: “Nhìn đủ chưa?”

「ĐM-3P」Tranh Hương - Lân TiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ