Chương 23: thường ngày tại Hogwart

83 8 0
                                    

Thang Mẫn Quân nhìn ngón tay dần trở nên trong suốt. Nhờ ma dược Merlin tặng kết hợp với tâm ý sám hối chân thật của chủ hồn cùng sự tự nguyện của các trường sinh linh giá, việc dung hợp rất nhanh liền hoàn thành.

" Ta thật lòng hy vọng gặp lại hắn, một lần cũng đủ rồi nhưng ta chờ không được. Quả nhiên những thứ ta ước vọng chưa bao giờ thành hiện thực." Thang Mẫn Quân buồn bã cười.

" Thực tế mà nói, chúng ta không biến mất." Vương miện quân an ủi " Bất quá là không chiếm được chủ đạo thân thể, toàn bộ ký ức cùng tình tự đều bị chủ hồn tiếp nhận."

" Nghe ngươi nói chẳng thà không nghe." Nàng bĩu môi chê trách.

" Được rồi. Vậy ta đi trước." Lão tam tan biến, đổi lấy lực lượng của chủ hồn dần hoàn chỉnh.

"Ngủ ngon a, minh thiên lại gặp." Nàng nhắm mắt.

Sáng mai lại là tân niên hoan nghênh tất cả chúng ta cùng tỉnh giấc.
________________

Hồng mâu nhìn rèm che giường thâm lục sắc, qua một lúc vẫn cứ thế bất động.

Hắn nhớ ra thật nhiều thứ vốn dĩ đã phủ bụi theo từng lần phân tách trường sinh linh giá mà quên đi...

[ Voldy, sớm an a.] Nagini cũng vừa qua kỳ ngủ đông, đại xà vừa tỉnh giấc liền tìm hắn, kéo hắn ra khỏi hồi ức.

Đối với kẻ khác, nàng chỉ là nhất điều độc xà đáng sợ, uy mãnh nhưng đối với tiểu nam hài Tom Marvolo Riddle thuở hàn vi hay Dark lord Voldemort quân lâm thiên hạ, trước sau như một, vĩnh viễn là thanh mai trúc mã cùng hắn đồng cam cộng khổ.

[Hảo cô nương của ta] Hắn ôn nhu vuốt ve xà lân lạnh băng của nàng thuyết [ Cảm tạ ngươi, không rời không bỏ.]

Xà cô nương cái hiểu cái không đáp ứng hắn [ Ân, Nagini bên cạnh Voldy, không đi đâu hết.]
______________

Đối với đa số thành niên vu sư bình thường mà nói, cọc hoả thiêu bất quá là nhất cá tiểu tiểu ngoạn ý, Aquamenti hay tùy ý bất kỳ chú ngữ liền có thể tránh thoát nhưng đối với tiểu vu sư hoặc không biết không chế ma lực phù thủy thì đó là ác mộng.

Trong nhà gỗ để thóc rơm vào mùa thu hoạch nơi hương thôn cũ, hiện tại giam đủ loại người nhưng đa số đều là nữ tử cùng tiểu hài, vài lưu lạc nhân yếu nhược. Bên ngoài là có thánh kỵ sĩ canh giác phòng phạm nhân chạy trốn.

Thái dương lên cao, một cá tiểu đồng tập sự mang đồ đủ bốn người ăn. Hiển nhiên không có có phần cho tù nhân, dù sao cũng không ai xem bọn họ là người, cơm chém đầu càng khỏi bàn tới.

Không gian ngột ngạt, nóng bức vặn vẹo hợp thành hai người vận hắc bào. Nhóm tù nhân kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn hai thần bí giả vừa giáng lâm. Hồng đồng nam nhân thân sĩ đỡ hồng phát nữ tử lảo đảo sắp ngã, âm thanh từ tính ưu nhã an ủi: " Từ từ đi, Ngọc Nhi. Có hay không tưởng phun?"

"Ta không sao. Ảo ảnh di hình nhiều liền quen." Nàng nắm lấy tay hắn ổn định bước chân.

Voldemort cùng Helga Hufflepuff nhanh chóng ếm tĩnh âm nguyền rủa cùng xem nhẹ nguyền rủa. Tù nhân nhìn hai vị lai giả vung vẫy mộc chất tiểu cây gậy, càng thêm sợ hãi tránh xa nhưng một số người dù muốn hay không, chân lại không nghe sự điều khiển bản thân mà cứ bước đến gần bọn họ.

I am Lord VoldemortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ