Chương 57: Ác ma bắt cóc trên nhân gian (7)

91 16 0
                                    


Edit: Hồ ly lông xù

Mạc Hạo Vũ, 30 tuổi, độc thân, là ông chủ của chuỗi thương hiệu ''Hoa hồng và súng'' với khối tài sản lên tới hàng nghìn vạn.

Mạc Hạo Vũ tốt nghiệp tại trường nghệ thuật thuộc một thành phố tuyến ba ở miền nam, cả quá trình học tập, hắn luôn đơn độc một mình, các tác phẩm nghệ thuật của hắn mang phong cách kì dị, không theo xu hướng, sau khi tốt nghiệp, hắn thất nghiệp.

Nhân viên ''Hoa hồng và súng'' được đãi ngộ rất tốt, nhưng mấy năm đầu, Mạc Hạo Vũ đã từng rất nghèo, ngủ trên đường quốc lộ, nhặt rác bỏ đi, lúc nghèo nhất trên người hắn chỉ còn một đồng, sau đó dần dần hắn tiết kiệm được một chút tiền, năm năm trước, hắn đã mở cửa hàng hoa mang tên ''Hoa hồng và súng'' đầu tiên tại thành phố E, với phong cách cắm hoa thời thượng cùng với việc quảng bá thành công trên internet khiến cho cửa hàng hoa nhanh chóng nổi tiếng, nắm bắt cơ hội này, hắn đã thành công đưa chuỗi thương hiệu ra thị trường và đạt được thành tựu cho đến ngày hôm nay.

Trong giới cắm hoa, Mạc Hạo Vũ rất nổi tiếng, hắn còn có cả mười mấy vạn fan theo dõi trên Weibo.

Khi tổ chuyên án cục cảnh sát thành phố E công bố danh tính kẻ bắt cóc, trên internet đã dấy lên một làn sóng dư luận, hầu hết mọi người đều tỏ thái độ không thể tin nổi.

...Một doanh nhân thành đạt giá trị lên tới hàng nghìn vạn sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?

Tổ chuyên án đã được điều động đến lục soát kỹ lưỡng hai ngôi nhà của Mạc Hạo Vũ ở thành phố E nhưng không phát hiện dấu vết khả nghi nào. Tuy nhiên, chủ nhật hàng tuần, Mạc Hạo Vũ thường về ngôi nhà ở ngoại ô phía Tây thành phố, ở đó cảnh sát phát hiện một cuốn sách liên quan tới tội phạm.

''Đội phó, nghi phạm Mạc Hạo Vũ đã mua chiếc Porsche rơi xuống vực kia ở thành phố khác vào sáu năm trước, hắn còn sở hữu nhiều chiếc xe sang trọng khác, bình thường hắn không thường lái chiếc Porsche này... Khó trách chúng ta vẫn không tìm được thông tin của hắn.''

Trong phòng làm việc, đội phó mười ngón tay đan chéo, cằm đặt trên mu bàn tay ngồi nghe hình cảnh báo cáo lại, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía Dịch Tiêu đang ngồi cách đó không xa.

Hình cảnh báo cáo xong vẫn thấy đội phó không lên tiếng, đành cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói: ''Đội phó, lần này nhờ có cảnh sát Dịch nên chúng ta mới có thể tìm ra được nghi phạm... Chuyện đã như vậy, tôi cảm thấy anh nên tạo mối quan hệ tốt với cảnh sát Dịch...''

''...Đừng xen vào chuyện của người khác. Hiện trường phân xác tìm được chưa?''

Hình cảnh bĩu mỗi: ''Vẫn chưa. Hai ngôi nhà của Mạc Hạo Vũ đều sạch sẽ, nhân viên và bạn bè của hắn ta đều nói rằng hắn không có chỗ ở nào khác.''

''Tiếp tục tìm. Vẫn còn một phần ba thi thể của Đặng Khải chưa được tìm thấy, phần còn lại chắc chắn vẫn ở hiện trường gây án.''

''Tôi sẽ dẫn người tiếp tục điều tra, nhưng...'' Hình cảnh đang nói chuyện chợt liếc nhìn về phía xa, vẻ mặt phức tạp nói, ''Nhân lực bên chúng ta không đủ, hiện giờ rất nhiều người đã sang bên cảnh sát Dịch, theo cô ấy đi điều tra vụ án, cái này có chút...''

Đội phó đen mặt đứng dậy khỏi ghế phát ra một tiếng ''két'', hắn khoác thêm áo khoác rồi ôm cặp công văn bước ra ngoài mà không nói một lời.

Hình cảnh bên cạnh vội vàng đuổi theo. Hai người vừa bước tới cửa thì Dịch Tiêu gọi đội phó lại.

Đội phó không giấu được sắc mặt xám xịt, quay lưng về phía Dịch Tiêu hỏi: ''Có chuyện gì?''

''...Hiện trường vụ án bên kia nhờ phía bên anh. Tôi đã sắp xếp mấy người Tiểu Vương đi điều tra. Bọn họ còn khá trẻ, hy vọng anh có thể dẫn bọn bọ theo cùng.

Đội phó quay đầu lại, lạnh lùng trả lời: ''Không cần.''

Các hình cảnh khác có mặt tại đó thở dài. Đội phó từ chối Dịch Tiêu thẳng thừng như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra được đội phó vẫn còn tính khí trẻ con.

''Cảnh sát Dịch, cô đừng để ý anh ấy, tính tình đội phó như vậy, qua một thời gian là ổn thôi.''

''Đúng vậy cảnh sát Dịch, mặc dù đội phó hơi nhỏ mọn, nhưng con người hắn cũng không tệ lắm, hiện trường vụ án cô giao cho anh ấy, nhất định anh ấy sẽ tìm ra cho bằng được.''

Dịch Tiêu cười cảm ơn mọi người, lại nói: ''Hiện trường vụ án là một phần, tiếp theo tôi hy vọng mọi người chia nhau ra điều tra các mối quan hệ xã hội của Mạc Hạo Vũ. Từ cuộc điều tra vừa rồi, Mạc Hạo Vũ mới chỉ tiếp xúc với gia đình Đặng nữ sĩ một lần vào nửa năm trước vì chuyện bình hoa. Nhưng...''

Cô ngừng lại: ''Dựa vào nguồn tài chính của Mạc Hạo Vũ, hắn sẽ không vì một chiếc bình hoa mà trở thành kẻ bắt cóc phân xác như vậy. Rất có thể Mạc Hạo Vũ và gia đình Đặng nữ sĩ có mối liên hệ khác, mọi người phải tìm ra mối liên hệ giữa hai người này.''

Hoàng Miễn đưa cho Dịch Tiêu một ly cà phê, rồi nói với các hình cảnh: ''Cũng chính là động cơ, chị Dịch hy vọng mọi người điều tra rõ động cơ giết người của Mạc Hạo Vũ.''

Một hình cảnh đứng bên cạnh trừng mắt nhìn rồi đi tới vỗ vào đầu Hoàng Miễn một cái: ''Tiểu Hoàng, cậu đừng tưởng đi theo cảnh sát Dịch là có thể đắc ý nha.''

Hoàng Miễn cười khẩy: ''Tại sao tôi không thể đắc ý?''

Anh đi vòng ra sau lưng Dịch Tiêu, hai tay nắm phần lưng ghế dựa, vênh mặt nói: ''Mấy ngày nay, mấy chục người các anh không tìm được nghi phạm, nhưng chị Dịch của tôi lại tìm ra được nghi phạm chỉ bằng bộ não suy luận này.''

''...Não cảnh sát Dịch thì liên quan gì đến cậu?''

''Này, anh còn dám nói, các anh đúng là đồ không có lương tâm, bỏ rơi chúng tôi lại còn không theo chị Dịch đi điều tra vụ án, chỉ có tôi cần cù chăm chỉ lái xe cùng chị Dịch đi điều tra... Các anh mới là người không có tư cách nói chuyện với tôi như vậy!''

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn Hoàng Miễn.

Một hình cảnh nhân cơ hội này đứng ra nói lời xin lỗi với Dịch Tiêu: ''...Thật ngại quá, cảnh sát Dịch, trước đây là do não chúng tôi bị úng nước nên mới cảm thấy phương án điều tra của cô không ổn, cho nên mới... Cô có chuyện gì cứ phân phó chúng tôi đi làm là được, mấy anh em chúng tôi đều nghe cô sắp xếp!''

''Đúng vậy cảnh sát Dịch, đội chúng tôi có rất ít người trẻ tuổi, ngoài ra nhiều đồng chí lớn tuổi lại không chấp nhận được chuyện cô tới chỉ đạo chúng tôi, nhưng sau lần này, tất cả mọi người đều nguyện ý nghe lời cô. Nói thật, nếu không nhờ cô, thì đến giờ chúng tôi vẫn không thể tìm ra nghi phạm là Mạc Hạo Vũ.''

Một hình cảnh khác trạc tuổi Hoàng Miễn cũng đồng tình: ''Đúng, đúng vậy, thật ra ngay từ đầu tôi đã cảm thấy phương án của cảnh sát Dịch rất tốt, nhưng là...''

Hoàng Miễn bật cười, anh dùng ngón trỏ kéo khóe miệng xuống giả làm mặt quỷ:

''Thôi đi, chuyện này ai mà không biết. Nếu ngay từ ban đầu cậu đồng ý phương án của chị Dịch, thì tại sao lại không cùng đi với chúng tôi điều tra vụ án?''

''Tôi...''

''Được rồi, chuyện đã qua, mọi người không cần để ý, trước mắt không phải là thời gian trò chuyện vui vẻ, cần tập trung toàn bộ sức lực vào vụ án này.''

''Rõ!''

Một giây trước cả nhóm vẫn còn tranh cãi, ngay lập tức đã chuyển sang chế độ làm việc, giống như bị người nào đó ấn nút điều khiển trên người, chuyển đổi trạng thái vô cùng tự nhiên và lưu loát.

Cũng chính nhóm người này, họ có thể cười, có thể đùa, có thể kề vai chiến đấu cùng nhau qua nhiều năm tháng, cùng nhau tìm tòi xông pha trong từng vụ án, đưa chân tướng phơi bày ra ngoài ánh sáng.

...

Đội phó nhịn một bụng tức, rất nhanh đã tra được hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án nằm trong một khu rừng gần vùng ngoại ô thành phố E. Khu rừng này được chính phủ đưa vào diện khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, bình thường chỉ có nhân viên kiểm lâm trông coi.

Đội phó dẫn mọi người đi dò hỏi manh mối xung quanh khu vực gần nhà Mạc Hạo Vũ, kết quả lại nghe được đoạn thời gian trước gần đó cũng xảy ra một vụ án. Một nhân viên kiểm lâm đã được tìm thấy trong tư thế treo cổ tự tử trong rừng, người chết còn để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Ông ấy góa vợ từ khi còn trẻ, không có con cái, sống cô độc một mình, cuối cùng người trong đơn vị phát hiện ông ấy mất tích.

Vụ án này được quy vào án tự sát, đội phó cảm thấy thời điểm nhân viên kiểm lâm kia chết khá gần với thời gian Mạc Hạo Vũ bắt cóc nạn nhân nên đã đi xung quanh điều tra một lượt.

Lần điều tra này đã tra được hiện trường vụ án nằm sâu trong rừng.

Hiện trường vụ án là một ngôi nhà nhỏ nằm phía sâu trong rừng. Trong nhà có một vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết như giường, ti vi, tủ lạnh, đài radio... Theo điều tra, ngôi nhà này là nơi nghỉ ngơi cho các nhân viên kiểm lâm tuần tra trên núi, trong trường hợp xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, họ có thể qua đêm ở đây.

Còn có khoảng sáu, bảy ngôi nhà tương tự như vậy trong rừng.

Chỉ có hiện trường vụ án được cải tạo thành phòng giết mổ quy mô nhỏ.

Trong những khe nứt của nền gạch đá dưới mặt đất vẫn còn đọng vết máu, không khí tràn ngập mùi lạ, chiếc áo khoác đồng phục của Đặng Khải mặc trước khi chết...

Tất cả mọi thứ như đang kể lại một câu chuyện đáng sợ.

Cảnh sát đã tìm thấy một phần ba thi thể còn lại của Đặng Khải trong tủ lạnh tại hiện trường, đồng thời cũng lấy được dấu vân tay của Mạc Hạo Vũ ở nhiều nơi, còn có một số mẩu thuốc lá không vứt đi, ADN của Mạc Hạo Vũ được trích xuất từ đầu lọc thuốc lá.

Trước đó, bối cảnh bức ảnh mà kẻ bắt cóc gửi cho Đặng Thuý Bình cũng trùng khớp với căn phòng này.

Sau nhiều ngày thu thập chứng cứ và điều tra đối chiếu, tổ chuyên án đưa ra kết luận:

Nghi phạm trong vụ án này chính là Mạc Hạo Vũ.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt là động cơ gây án vẫn chưa tìm ra.

Đội phó cuối cùng cũng được hãnh diện một lần, ở trong phòng làm việc hăm hở thuật lại bản thân đã cẩn thận như thế nào và làm như thế nào tìm được hiện trường vụ án.

Trong lúc nói chuyện, hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Dịch Tiêu ngồi, thỉnh thoảng lại cao giọng khoe thành tích của mình.

Ánh mắt Dịch Tiêu chăm chú nhìn bản báo cáo vụ án trên màn hình, cô lướt xuống từng trang từng trang phía dưới, đôi lông mày có khi lại nhíu chặt lại ——

Chứng cứ Mạc Hạo Vũ bắt cóc và phân thây Đặng Khải nhiều như núi.

Nhưng động cơ gây án của hắn là gì?

Vụ án này còn lâu mới kết thúc.

Qua cuộc điều tra trong khoảng thời gian này cho thấy Mạc Hạo Vũ và gia đình Đặng Thuý Bình không có khúc mắc nào khác, vậy càng không có lý do để báo thù.

Có người suy đoán, từ thủ đoạn gây án của Mạc Hạo Vũ, rất có thể hắn là một kẻ cuồng giết người bẩm sinh, nhưng vận mệnh của hắn không tốt, lần đầu tiên gây án, thời điểm vứt xác chạy trốn đã vô tình rơi xuống vách núi, cho nên hắn không có khả năng tiếp tục phạm tội.

Những suy luận như vậy dĩ nhiên không chiếm được sự tán đồng.

Dịch Tiêu dẫn đầu tổ chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra các mối quan hệ của Mạc Hạo Vũ, tra xét nhật ký cuộc gọi, hồ sơ xuất nhập cảnh và biến động số dư trên tài khoản của hắn trong vài tháng gần đây.

Mỗi một nơi hắn đi qua, mỗi một nhà hàng hắn đã từng trả phí, Dịch Tiêu đều ghé thăm một lần.

Không lâu sau, có một quán bar tên ''Khải hoàn'' đã thu hút sự chú ý của Dịch Tiêu.

Hôm đó, Dịch Tiêu và Hoàng Miễn mặc thường phục đến quán bar thăm dò tin tức. Quán bar này nằm trong khu vực CBD ở trung tâm thành phố E, tất cả các khu vực lân cận đều là văn phòng cao cấp cùng nhà hàng, khách sạn hạng sang được trang hoàng tinh tế, vừa nhìn là biết đây là nơi ăn chơi của những kẻ có tiền.

* CBD là viết tắt từ Central Business District – đây là khu vực (quận) trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố.

Hai người Dịch Tiêu mới đến lần đầu nên không được vào, lễ tân nói rằng nơi này chỉ có thành viên độc quyền mới có thể đi vào.

Sau khi bị cự tuyệt, Dịch Tiêu và Hoàng Miễn dứt khoát công khai thân phận cảnh sát, trực tiếp đến tìm quản lý quán bar nói chuyện.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ người phục vụ, quản lý quán bar vội vàng chạy ra cửa, khuôn mặt tươi cười cúi người chào đón bọn họ vào bên trong.

Ba người đi tới băng ghế dài ở một góc của quán bar, Dịch Tiêu lấy một tấm ảnh Mạc Hạo Vũ ra rồi hỏi thẳng vào vấn đề:

''Quản lý Phùng, ông có ấn tượng với người này không?''

Quản lý Phùng cầm tấm ảnh lên nhìn: ''Người này là khách quen của quán chúng tôi. Hai ngày trước, tôi đọc được tin người này là nghi phạm trong vụ án chặt xác mấy ngày trước, nhân viên phục vụ trong quán chúng tôi cũng bị dọa sợ.

Ông ngẩng đầu, nhìn Hoàng Miễn và Dịch Tiêu hỏi: ''Đồng chí cảnh sát, hôm nay mọi người tới là điều tra về vị khách này?

Hoàng Miễn: ''Đúng, xin hãy hợp tác.''

''Chắc chắn rồi. Quán bar của chúng tôi luôn ủng hộ công việc của cảnh sát.''

Theo lời khai của quản lý Phùng, Mạc Hạo Vũ là khách quen của quán bar này, khoảng bốn, năm năm trước đã là hội viên. Mỗi lần hắn tới nơi này, chỉ lặng lẽ ngồi một mình uống rượu giải sầu, cũng không thấy qua lại với bất cứ ai.

''Nhân viên phục vụ của chúng tôi khá ấn tượng với vị khách này, bởi vì người này luôn ở một mình nhưng lại chi rất mạnh tay.''

Hai nhân viên phục vụ ở đó cũng xác nhận lại lời khai của quản lý Phùng.

Trong quán bar nghi ngút khói, mấy người trông có vẻ giàu sang phú quý tụ tập trung một chỗ, nam nam nữ nữ trái ôm phải ấp.

Dịch Tiêu nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt cô rơi vào nhóm người nam nữ ở hàng ghế bên cạnh, đổi chủ đề hỏi:

''Quản lý Phùng, nơi này của các ông không có không có kinh doanh da thịt đấy chứ?''

Quản lý Phùng ngẩn người: ''... Này! Đồng chí cảnh sát, đây là nơi nào chứ, chỗ chúng tôi rất sạch sẽ, nhưng giữa khách hàng có chút mập mờ với nhau, chúng tôi cũng không thể ngăn cản được.''

Hoàng Miễn: ''Vậy thì được, hiện nay nước ta đang càn quét các nội dung khiêu dâm và bạo lực, các ông nên chú ý một chút.''

''Đúng đúng, anh nói rất đúng!''

Sau đó quản lý Phùng đích thân đi chuẩn bị đồ uống cùng khay trái cây cho hai người họ.

Ánh mắt Dịch Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào đám người qua lại trên sàn không buông, Hoàng Miễn thấy thế nói:

''Chị Dịch, tôi cảm thấy hơi kỳ quái.''

Dịch Tiêu nhìn Hoàng Miễn.

''Mạc Hạo Vũ hơn ba mươi tuổi hiện vẫn còn độc thân, tới quán bar cũng chỉ đơn độc một mình, không tiếp xúc qua lại với người khác, rất kỳ lạ a. Với thân phận và tiền tài của hắn, muốn tìm phụ nữ rất dễ dàng, nhưng chị cũng thấy đó, hắn tới quán bar chỉ ngồi một mình uống rượu giải sầu, thực sự kỳ lạ... Tôi cảm thấy nơi này chắc chắn có vấn đề.''

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương sau bắt đầu năng suất, nói ra câu chuyện giết người đằng sau.

[Edit/Xuyên nhanh] Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia - Mễ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ