Chương 53: Ác ma bắt cóc trên nhân gian (3)

145 21 3
                                    

Edit: Hồ ly lông xù

Dựa theo giám định của bên pháp y, Trịnh Khải đã chết ít nhất năm ngày trước mà không phải là ngày hôm qua sau khi bà Đặng Thúy Bình báo cảnh sát.

Như vậy, Dịch Tiêu dám chắc chắn, mục đích ban đầu của bọn bắt cóc chính là giết người phanh thây.

Sáng nay, Đặng Thúy Bình dứt khoát lao đầu vào tường tự tử đã được đưa vào bệnh viện, có lẽ bây giờ bà ấy đã tỉnh lại, nhưng tin tức này tạm thời không thể nói cho bà ấy biết, nếu không một khi bà ấy biết con mình đã sớm bị phanh thây, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

''Cảnh sát Dịch, thực sự đã bị cô đoán trúng...! Đặng Khải đã bị giết từ năm ngày trước rồi hả?!... Sau đó bọn bắt cóc đã làm gì? Chỉ đùa bỡn Đặng nữ sĩ xoay vòng vòng như vậy thôi sao?''

Hoàng Miễn nói xong, trái tim anh đập nhanh hơn.

Dịch Tiêu ngồi bên cạnh ghế lái, không nói gì.

Nhân viên phòng pháp y đang kiểm tra kỹ lưỡng các phần thi thể thu thập được. Trải qua giám định, bước đầu có thể suy đoán, người bị hại Đặng Khải đã bị giết và phân xác năm ngày trước, nội tạng của nạn nhân được trần qua nước sôi, làm như vậy sẽ khiến cho bọn bắt cóc bảo vệ thi thể không bị phân hủy.

Xét từ phương thức tách xương, bọn bắt cóc có tố chất tâm lý khiến người thường khó lòng tưởng tượng —— suy luận này có thể thấy được rõ ràng từ những bộ xương được cạo sạch sẽ.

Đặng Khải năm nay mười tuổi, về cơ bản khung xương của cậu bé đã phát triển hoàn chỉnh. Lần thu thập túi nilon đựng thịt người này, phát hiện tổng cộng có 25 bộ xương thân và 86 bộ xương chi. Dựa theo số lượng xương của một người bình thường, còn 26 bộ xương thân và 40 bộ xương chi chưa được tìm thấy.

Hơn hết, pháp y không tìm thấy xương hộp sọ của cậu bé nằm ở trong bất kì túi nhựa nào.

Nói cách khác, bọn bắt cóc có thể vẫn giữ nguyên phần đầu của nạn nhân, chỉ khoét đôi mắt và phần miệng nạn nhân gửi đến nhà bà Đặng Thúy Bình.

Bác sĩ pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi nhìn chằm chằm vào bảng thống kê do trợ lý gõ trên màn hình máy tính, đột nhiên động tác tay dừng lại, giọng nói không ngừng run rẩy:

''Nạn nhân... năm nay mới mười tuổi thôi... Ai lại có thể làm cái chuyện vô nhân tính với một đứa trẻ như vậy.''

Người trợ lý bên cạnh thở dài: ''Trong lịch sử, hiếm thấy có tên tội phạm nào chặt xác nạn nhân đến trình độ này. Trước trước đây khi còn đi học, trên lớp học lý luận có nói đến mục đích bọn tội phạm chặt xác nạn nhân chủ yếu là để tiện cho việc ném xác, nhưng lần này bọn bắt cóc lại chặt xác đứa trẻ mười tuổi thành hàng trăm mảnh...Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi đằng sau chuyện này là mối hận thù đẫm máu như thế nào.''

''...Mấy trăm mảnh?''

Vị bác sĩ pháp y lắc đầu: ''Trước mắt chúng ta mới chỉ tìm được vài trăm mảnh, nếu ước tính theo số lượng xương thì vẫn còn một phần ba khối lượng thi thể chưa được tìm thấy.''

Bọn bắt cóc phanh thây Đặng Khải, sau đó chúng đặt từng phần thi thể vào tủ đá để đông lạnh cho đến khi vứt xác mới lấy ra. Hiện tại là tháng Năm, ban ngày nhiệt độ thành phố E cao nhất có thể lên tới 250C, nhiệt độ ban đêm có thể xuống tới 100C.

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, những khối thịt này được lấy ra từ tủ đông vào khoảng đêm hôm qua, nhiệt độ ban đêm không cao, những khối thi thể đó được rã đông từ từ. Bọn bắt cóc lựa chọn ném xác ở những khu vực dân cư sầm uất để đảm bảo những phần thi thể này sẽ được phát hiện vào lúc sáng sớm trước khi nhiệt độ trong ngày tăng cao.

Chỉ có phần thi thể được chuyển đến nhà bà Đặng Thúy Bình, là được mang ra khỏi tủ đông từ bốn, năm giờ chiều ngày hôm qua.

Dịch Tiêu biết được một phần thông tin khám nghiệm tử thi thông qua cuộc gọi ngắn với trợ lý pháp y, báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức còn cần một thời gian nữa mới có kết quả.

''Bởi vậy, tung tích của bọn bắt cóc rất dễ dàng xác định.''

Hoàng Miễn gật đầu: ''Trong một đêm bọn bắt cóc vứt xác tại hơn chục địa điểm, không thể nào không để lại dấu vết! Chúng ta phải báo lại tin này cho đội trưởng Chu càng sớm càng tốt, để ông ấy tập trung điều tra camera giám sát tối ngày hôm qua, nhất định có thể tra ra được bọn bắt cóc là ai!''

Dịch Tiêu gật đầu, ánh mắt cô xuyên thấu qua cửa kính xe liếc nhìn vầng trăng sáng bên ngoài. Chiếc bóng phản chiếu lại trên cửa kính, Dịch Tiêu phát giác có thứ gì đó không ngừng lay động, cô cúi đầu nhìn, phát hiện bàn tay phải của cô đang đặt trên đùi mình chẳng biết tại sao lại run rẩy không ngừng.

... Bọn bắt cóc không phải không biết, làm như vậy sẽ bại lộ tung tích của chúng.

Nếu như chúng đã biết rất dễ bị phát hiện mà vẫn lựa chọn vứt xác tại mười mấy nơi trong một đêm như vậy, thì...

Dịch Tiêu nuốt khan, cô mở nắp chai nước khoáng, uống từng ngụm từng ngụm nước để xoa dịu phỏng đoán vừa toát lên trong đầu mà ngay cả cô cũng không thể nào tin nổi.

...

Nhóm ba người của Tiểu Vương đã tra soát sơ bộ mạng lưới giao thiệp cá nhân của bà Đặng Thúy Bình. Nữ doanh nhân thời đại mới này có thể coi là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ hiện đại, có thể cân bằng được cả sự nghiệp lẫn gia đình. Bởi vì Đặng Thúy Bình có tham gia kinh doanh cho nên mối quan hệ cá nhân của bà vô cùng rộng, từ những người trong chính phủ đến những người dân bình thường, Đặng Thúy Bình đều có liên hệ.

Công việc kinh doanh của bà đang trên đà phát triển vượt bậc, cho nên bà không thể hủy bỏ các mối quan hệ thân thiết của chính mình được.

Qua lời nhân viên trong công ty, đối với bất kì ai, bà Đặng Thúy Bình cũng không có thái độ tự cao tự đại, thân là tổng giám đốc, mỗi ngày đến công ty bà đều chủ động chào hỏi với nhân viên lễ tân, phúc lợi những dịp lễ tết của công ty hết sức phong phú. Là một nữ doanh nhân, bà ấy rất đồng cảm và quan tâm chăm sóc các nhân viên nữ, mọi người trong công ty cũng thân thiết gọi bà là chị Bình.

''Cảnh sát Dịch, đại khái tình hình trong công ty của Đặng nữ sĩ là như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra các công ty khác có hợp tác kinh doanh cùng Đặng nữ sĩ, theo như những gì đã điều tra được trong hôm nay, mọi người trong công ty nói rằng từ trước đến giờ bà Đặng hoạt động trong thương trường như cá gặp nước, cũng chưa bao giờ gây sự với ai, nếu gặp chuyện còn có thể nhường người ta ba phần, đến hiện tại cũng không nghĩ ra được bà ấy sẽ có thù oán với người nào...''

Tiểu Vương báo cáo xong không nói tiếp nữa. Cậu ta đặt cái ly xuống, nhìn chằm chằm Dịch Tiêu hỏi:

''Cảnh sát Dịch, hướng chúng ta điều tra có thực sự đúng không? Cô vừa tới thành phố E nên có lẽ sẽ không biết... Tôi là người ở đây, trước kia cũng có nghe qua câu chuyện xưa đầy tâm huyết của bà Đặng...''

''Chuyện xưa gì?'' Dịch Tiêu hỏi.

''Bà Đặng sinh ra và lớn lên tại thành phố E, hồi nhỏ gia đình không giàu có nên chỉ học tại một ngôi trường bình thường, thành tích học tập của bà ấy khá tốt nên đã đỗ vào trường đại học T có tiếng là tốt nhất cả nước, sau khi tốt nghiệp bà kết hôn với một Phú Nhị Đại. Sau này gặp phải nguy cơ khủng hoảng tài chính, gia đình Phú Nhị Đại kia phá sản, bản thân ông ta khi đó không chịu nổi cú sốc này đã nhảy lầu tự sát... Lúc ấy Đặng nữ sĩ vừa mới hạ sinh Đặng Khải được vài ngày đã phải ra ngoài gánh vác chuyện kinh doanh buôn bán, hơn mười năm làm việc chăm chỉ mới có được thành quả như ngày hôm nay.''

Tiểu Vương dừng lại, sau đó nói: ''Mười năm trước, Đặng nữ sĩ đã một mình vất vả nuôi hai đứa trẻ, thực sự không phải là điều dễ dàng. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, bà ấy thậm chí còn không đủ tiền ăn...Hiện tại thì tốt rồi, trong nhà có tiền, nhưng đứa con trai lại... Ai, trên đời này sao người tốt luôn phải chịu đau khổ như vậy.''

''Cho nên, cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng tóm được bọn bắt cóc a!''

Hoàng Miễn vỗ lên bàn, bốn người ngồi xung quanh đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

''Vâng... Đúng! Chúng ta nhất định phải tóm được bọn bắt cóc! Loại người phát rồ này tuyệt đối không thể để cho chúng chạy thoát!''

Bốn người có mặt động viên tinh thần lẫn nhau, tiếp tục sắp xếp lại những tin tức có liên quan đã thu thập được trong ngày hôm nay.

Dịch Tiêu đã kiểm tra lại các bài báo liên quan đến Đặng Thúy Bình trên internet, thực sự có không ít bài phỏng vấn cá nhân về bà ấy. Thậm chí có người còn tạo ra một mục từ điển bách khoa về bà, trong đó ghi lại những thăng trầm cuộc đời bà Đặng Thúy Bình trong hơn 40 năm qua.

Dịch Tiêu đọc từng chữ một trong bản lý lịch của Đặng Thúy Bình, đột nhiên, giữa trang xuất hiện hàng chữ hấp dẫn sự chú ý của cô:

''...Đặng nữ sĩ đảm nhiệm chức vụ hội trưởng của Ủy ban Quyền lợi Phụ nữ?''

Tiểu Vương trả lời: ''Đúng vậy, hơn mười năm trước bà Đặng đã thành lập nó, ủy ban này không phải hội Liên hiệp Phụ nữ, các thành viên tham gia đều là tự phát.''

''Ủy ban này chủ yếu là làm cái gì?''

Hoàng Miễn vội nói: ''Tất cả đều là làm những việc tốt, ví dụ như gây quỹ cho những người ở vùng sâu vùng xa, tư vấn miễn phí các dịch vụ pháp lý cho phụ nữ trong các vụ kiện ly hôn, thường xuyên đến các viện dưỡng lão thăm hỏi người già... Họ đã làm được rất nhiều việc có ích, khi tôi còn học trung học, bọn họ còn đến trường chúng tôi mở tọa đàm.''

Dịch Tiêu mím môi, cô ngẩng đầu nhìn mọi người nói:

''Trước mắt, trên phương diện công việc chúng ta không tìm thấy bà Đặng có mối thù với ai, ngày mai, bắt đầu điều tra các mối quan hệ bạn bè và người thân của bà Đặng. Nhớ, không được bỏ qua chi tiết nào, có bất kì điểm gì các cậu cho là đáng ngờ có thể báo lại cho tôi bất cứ lúc nào.''

''Rõ!''

...

Theo điều tra, bưu phẩm người chuyển phát nhanh nhận được sáng nay được gửi từ cùng một thành phố. Dựa trên lời khai của nhân viên chuyển phát, bưu phẩm đó được gửi từ khu vực phố cổ trong trung tâm thành phố, khi anh ta nhận được kiện hàng thì người gửi đã đóng sẵn thùng và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn chuyển phát, người gửi đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt.

Cảnh sát hỏi: '' Đôi mắt đó trông như thế nào?''

''Thì.... Như đôi mắt của người bình thường a.''

Đối phương thực sự quá bình thường, nhân viên chuyển phát nhanh cũng không thể nói ra hắn có đặc điểm nhận dạng gì. Cảnh sát kiểm tra thông tin người gửi và số căn cước, phát hiện người gửi sử dụng căn cước giả, số điện thoại liên hệ không tồn tại, địa chỉ gửi hàng cũng là giả.

Đúng như mọi người dự đoán từ trước, bọn bắt cóc tuyệt đối không để cảnh sát tìm thấy chúng dễ dàng như vậy.

Dịch Tiêu quay trở về trung tâm chỉ huy 110, hiện tại phần lớn lực lượng cảnh sát điều tra đều tập trung ở nơi này, vừa kiểm tra camera giám sát an ninh khu vực trung tâm thành phố tối hôm qua, vừa theo dõi tình hình hiện tại.

Nhóm cảnh sát bận rộn khí thế ngất trời.

Khoảng chừng mười một giờ đêm, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lớn này có thể sánh ngang với những cơn mưa lớn của mùa hè.

Dịch Tiêu đứng trước màn hình lớn ở trung tâm, bên tai chồng chéo giọng nói của các sĩ quan cảnh sát, thỉnh thoảng còn nghe thấy được tiếng mưa nhỏ vang lên trong không gian. Dịch Tiêu đặt bút xuống bước ra khỏi trung tâm chỉ huy rồi đi tới ô cửa sổ trên hành lang, cô mở cửa sổ, tiếng mưa lớn ồn ào lập tức vang lên bên tai Dịch Tiêu.

Mưa lớn kèm theo gió đêm thổi trên mặt Dịch Tiêu, cô co người lại nhưng không có ý định đóng cửa sổ.

Đội trưởng Chu dụi dụi đôi mắt đau nhức của mình, sau đó theo Dịch Tiêu đi ra ngoài. Ông đã không chợp mắt chút nào từ lúc xuất phát đến nhà Đặng Thúy Bình ngày hôm qua, giờ phút này đôi mắt ông đã sưng lên, vừa đau vừa ngứa, tranh thủ lúc này ra bên ngoài cho đôi mắt nghỉ ngơi.

''Đội trưởng Chu.''

Dịch Tiêu xoay người, nhìn thấy đội trưởng Chu, cô thuận tay đóng cửa sổ nhỏ lại, tựa vào cánh cửa hỏi: ''Sao vậy, camera giám sát có manh mối gì không?''

''Vẫn đang điều tra.''

Trong đôi mắt đội trưởng Chu hằn lên tơ máu, đôi môi trắng bệch. Ông nhìn màn mưa bên ngoài cửa, nhíu mày nói:

''Trận mưa này thực sự không bình thường. Vào tháng Năm, nơi đây hiếm khi có được trận mưa lớn nào như thế này.''

Dịch Tiêu chớp mắt nhìn, cười khổ một tiếng: ''Nếu bọn cướp giết con tin ở nơi hoang dã, trận mưa lớn này có thể sẽ xóa sạch dấu vết bọn chúng chặt xác.''

''Cảnh sát Dịch thật biết đùa. Làm gì có ai lại chặt xác ở nơi hoang dã.'' Đội trưởng Chu ngừng lại, '' Huống chi, chúng còn đem thi thể cắt thành nhiều mảnh...''

Cái lạnh lẽo từ cơn mưa lớn bên ngoài cửa sổ xâm nhập vào tận xương tủy, đội trưởng Chu rùng mình.

''Tôi nói đùa.''

Dịch Tiêu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài: ''...Nếu như vậy, bọn bắt cóc thật xui xẻo, hết lần này đến lần khác chọn vứt xác vào hôm nay. Nếu bị chúng ta tóm được, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng gì.''

Đội trưởng Chu ngẩn ra: ''Cô nói vậy là sao?''

Dịch Tiêu nhếch miệng: '' Nếu bọn bắt cóc muốn chạy trốn, nhất định sẽ chạy ra ngoại thành, ít ra chúng sẽ không ở lại trong nội thành, như vậy càng dễ bị chúng ta phát hiện. Từ trong thành phố ra bên ngoài, những khu vực gần đường cao tốc có nhiều khúc cua, đường xá không tốt, chạy xe trong ngày mưa rất nguy hiểm; nếu bọn bắt cóc không chọn đi cao tốc mà chọn đi đường núi đến vùng nông thôn, tình trạng đường núi thậm chí còn tồi tệ hơn, lái xe vào những ngày mưa lại càng nguy hiểm... Bởi vậy, con đường trốn thoát của bọn bắt cóc thực sự rất hạn chế.''

Dịch Tiêu quay đầu lại nhìn chằm chằm đội trưởng Chu gằn từng chữ: ''Bọn bắt cóc chặt xác nạn nhân ít nhất năm ngày trước, sáng nay mới bắt đầu vứt xác. Nếu như tôi là bọn bắt cóc, trước khi ném xác tôi sẽ tính đường lui cho bản thân, nếu như muốn chạy trốn, tôi sẽ xem xét tình trạng đường xá gần thành phố E và nhất định phải kiểm tra dự báo thời tiết trước tiên.''

Đội trưởng Chu gật đầu miễn cưỡng cười một tiếng: ''Có lẽ bọn bắt cóc tạm thời quyết định vứt xác, không suy tính nhiều đến vậy... Cảnh sát Dịch, không phải ai cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ như cô vậy đâu.''

Dịch Tiêu chỉ khoát tay, không nói gì.

...Bọn bắt cóc không suy tính nhiều như vậy sao?

Dịch Tiêu không có ý kiến.

Hai người đứng ở hành lang nói về tình tiết vụ án, Hoàng Miễn hào hứng lao ra khỏi trung tâm chỉ huy, anh kích động nói với hai người:

''Đội trưởng Chu, cảnh sát Dịch... Tìm thấy! Đã tìm thấy! Chúng ta đã tìm thấy dấu vết của bọn bắt cóc! Ngay trong camera giám sát!''

''Cái gì?!''

Trong phút chốc đội trưởng Chu vực dậy tinh thần, Dịch Tiêu cũng vội vàng chạy vào trung tâm chỉ huy.

Các đồng nghiệp khác nhìn thấy hai người lập tức báo cáo:

''Đội trưởng Chu, có manh mối! Chúng tôi đã cẩn thận kiểm tra camera giám sát ở những nơi bọn bắt cóc vứt xác, phát hiện một chiếc Porsche màu đen rất khả nghi, hiện tại khắp thành phố đang truy lùng tung tích của chiếc xe này rồi!''

''Được... Được! Tôi xem một chút... Tôi xem một chút!''

Đội trưởng Chu lập tức hưng phấn, Dịch Tiêu cũng không nhịn được, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, hai người đồng loạt chạy tới màn hình lớn.

Các nhân viên kỹ thuật đã tìm thấy chiếc Porsche đi đến vùng ngoại ô thành phố E trong camera giám sát hai giờ trước rồi chạy tới con đường núi gập ghềnh hiểm trở.

[Edit/Xuyên nhanh] Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia - Mễ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ