Chương 63: Ác ma bắt cóc trên nhân gian (13)

80 10 0
                                    

Edit: Hồ ly lông xù

Vào ba ngày sau khi Dịch Tiêu bị cục trưởng chuyển khỏi tổ chuyên án, tổ chuyên án đã tổ chức một buổi họp báo để công bố với công chúng những thông tin chi tiết về vụ án Mạc Hạo Vũ bắt cóc và chặt xác Đặng Khải.

''Tình tiết vụ án bắt cóc quá ác liệt, nó đã mang đến nỗi đau và mất mát lớn cho gia đình nạn nhân, để lại nỗi ám ảnh sâu sắc và gây ảnh hưởng xấu đến toàn xã hội. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cục cảnh sát chúng tôi đã thành lập một tổ điều tra đặc biệt, hiện đã xác định được danh tính của kẻ bắt cóc, các tình tiết chung của vụ án được công bố như sau.''

''Kẻ bắt cóc là Mạc Hạo Vũ, nam, 35 tuổi, nửa tháng trước đã tới trường học bắt cóc nạn nhân và đưa nạn nhân tới khu bảo tồn tài nguyên rừng ở ngoại ô thành phố. Hắn đã dò xét những trạm nghỉ ngơi trong khu bảo tồn và giam giữ nạn nhân năm ngày. Đến ngày thứ năm của vụ án, kẻ bắt cóc đã chặt xác nạn nhân rồi đem các phần thi thể cất trong tủ lạnh; vào rạng sáng ngày thứ mười, hắn mang một phần lớn thi thể nạn nhân đã được đóng gói và ném chúng tới hơn chục địa điểm dân cư khác nhau trong khu vực trung tâm thành phố, sau đó chạy trốn đến vùng ngoại ô phía đông ngay trong đêm. Rạng sáng cùng ngày, do trời mưa đường núi trơn trượt, kẻ bắt cóc đã chết do tai nạn xe hơi, xe cháy người chết.''

''Theo điều tra của tổ chuyên án, ngoài công việc hiện tại, trong cuộc sống thường ngày, Mạc Hạo Vũ là người có tính cách quái gở, thích độc lai độc vãng, các mối quan hệ xã hội khá đơn giản. Kẻ bắt cóc Mạc Hạo Vũ đã chết cho nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Cục cảnh sát chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên để đưa ra quyết định rút hồ sơ vụ án.''

Sau khi cục trưởng tuyên bố xong, phóng viên bên dưới xôn xao, rối rít giơ tay đặt câu hỏi:

''Xin hỏi động cơ gây án của Mạc Hạo Vũ là gì? Điều gì đã khiến hắn bắt cóc và chặt xác một cậu bé mười tuổi một cách dã man như vậy?''

"Nhiều người cho rằng vụ án này vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ chưa được làm rõ, hiện tại rút hồ sơ vụ án có phải sớm quá hay không?''

''Có người phân tích, bọn bắt cóc không chỉ có một mình Mạc Hạo Vũ, đối với chuyện này bên tổ chuyên án có phản hồi gì không?''

''Trong khi các tình tiết của vụ án vẫn chưa được làm rõ, liệu gia đình nạn nhân có đồng ý rút đơn kiện?''

...

Các phóng viên còn rất nhiều nghi vấn đối với tin tức do phía bên cảnh sát đưa ra, các câu hỏi nối tiếp nhau được đặt ra, thậm chí một vài phóng viên theo sát vụ án ngay từ những ngày đầu còn nhảy dựng lên, nghi ngờ phía cảnh sát che giấu một phần vụ án không công khai toàn bộ với bên ngoài. Hiện trường buổi họp báo càng ngày càng trở nên kích động.

Cục trưởng giơ tay lên ý bảo mọi người đừng kích động, sau đó ông cầm micro lên đáp:

''Cảm ơn các phóng viên và đơn vị truyền thông đã theo sát vụ án này. Về việc có rút lại hồ sơ vụ án hay không còn dựa vào quyết định của cấp trên, trước khi rút lại hồ sơ, tổ chuyên án vẫn tiếp tục công cuộc điều tra. Tôi hiểu cảm giác của các phóng viên và công chúng, tuy nhiên, vụ án này nhận được rất nhiều sự chú ý, thân nhân của người bị hại vẫn còn chìm trong nỗi đau, nỗi mất mát to lớn, những bình luận và sự chú ý của công chúng sẽ tạo thêm một lần tổn thương cho gia đình người bị hại, xin các vị hãy hợp tác cùng chúng tôi, đừng làm phiền họ quá nhiều... Xin hãy đợi kết quả điều tra từ chúng tôi.''

Các phóng viên dưới khán đài im lặng một lúc rồi lại bắt đầu thảo luận. Những lý do này không đủ để thuyết phục bọn họ, ngược lại còn gây ra nhiều lời phản bác hơn từ phía phóng viên.

Ba người trên sân khấu không tiếp tục trả lời, chỉ tuyên bố kết thúc họp báo.

Sau buổi họp báo, cục trưởng và đội phó đi phía trước, đội trưởng Chu theo phía sau, ba người đi thẳng một mạch ra khỏi hội trường, đi tới chỗ không có người, đội phó nhỏ giọng hỏi:

''Cục trưởng, động cơ gây án của Mạc Hạo Vũ, cứ đánh lừa qua loa như vậy được sao...? Đám phóng viên đó sẽ không để yên như vậy đâu.''

Cục trưởng dừng bước, nghiêng đầu nói: ''Đánh lừa? Cậu dùng từ cho đúng vào.''

Phó đội trưởng không hiểu vò đầu.

''Chờ đến lúc có quyết định rút hồ sơ vụ án, dư luận sẽ chuyển hướng chú ý, đến lúc đó... những phóng viên này sẽ chẳng nhảy nhót như vậy. Hơn nữa, chẳng phải lão Chu hiện giờ vẫn còn đang dẫn người đi điều tra đó sao? Chỗ nào là đánh lừa chứ.''

Cục trưởng quay đầu nhìn phía sau: ''Anh nói đúng không, lão Chu?''

Đội trưởng Chu mấp máy môi, gật đầu một cái.

Đội phó nói tiếp: ''Cũng đúng. Nói Mạc Hạo Vũ vì báo thù cho Bạch Tử Dục nên mới bắt cóc sát hại Đặng Khải, vốn chỉ là phỏng đoán của cô gái kia mà thôi, không có chứng cứ, cũng không có ai chứng minh được Bạch Tử Dục còn sống hay đã chết... Những suy luận chưa được kiểm chứng này tốt nhất không nên công bố, nếu không sẽ gây ra một làn sóng dư luận.''

Cục trưởng híp mắt, khen ngợi nói: ''Đầu óc cậu thật linh hoạt.''

Đội phó cười cười trả lời: ''Nào có, tất cả đều do cục trưởng bình thường dạy dỗ tốt.''

Đội trưởng Chu lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng hai người trò chuyện, thật lâu vẫn không mở miệng nói chuyện.

...

Sau khi cục trưởng điều chuyển Dịch Tiêu ra khỏi tổ chuyên án, ông ấy đã sắp xếp cho cô một số công việc làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao.

Ví dụ như, viết báo cáo, tổ chức các buổi họp động viên tư tưởng cho các đồng nghiệp, kiểm tra các phòng ban và các đồn cảnh sát khác nhau, phát hiện vấn đề, đưa ra các đề xuất cải thiện.

Ngoài mặt, cục trưởng mỉm cười nói rằng chỉ có như vậy mới phát huy được tốt nhất vị trí của một sĩ quan cảnh sát đặc biệt; nhưng trên thực tế, mọi người trong đội đặc nhiệm đều có thể nhìn ra được, trong vụ án này, dưới sự dẫn dắt của Dịch Tiêu, nếu tiếp tục điều tra nhất định sẽ liên lụy tới một vài nhân vật cấp cao, điều Dịch Tiêu đi chính là vì bảo vệ những người này.

Bạch Tử Dục không có người thân, cộng thêm thân phận ngưu lang, cái chết của hắn hoàn toàn có thể không được nhắc đến và không gây ra bất kì xáo trộn nào.

Chờ sự chú ý của công chúng thay đổi, vụ án Mạc Hạo Vũ bắt cóc phanh thây sẽ dần bị lãng quên.

Bầu không khí trong tổ chuyên án không được tốt lắm, hiện tại tiếp tục điều tra cũng không ổn mà không điều tra cũng không được.

Đặng Thúy Bình và Dương Phương, một người là nữ doanh nhân, một người là phu nhân cục trưởng cục Thuế, tay không thể duỗi xa tới cục công an như vậy.

Tuy nhiên, một loạt hành động rất bình tĩnh của cục trưởng đã nói lên tất cả, danh tính ''Vị cấp trên kia'' trong miệng của Đặng Thúy Bình, tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể dễ dàng lật đổ.

...

Vài ngày sau, cơ quan cấp trên chính thức ra quyết định hủy bỏ vụ án. Sau khi tin tức được tung lên các trang mạng cũng không đem tới nhiều sóng gió gì. Lúc ấy, toàn bộ cư dân mạng đang bị thu hút bởi một sự kiện vô cùng lớn, dưới bài đăng trên Weibo thông báo hủy bỏ vụ án chỉ có vài trăm câu hỏi đặt ra về tính hợp pháp của việc phía bên cảnh sát hủy án.

Đỉnh điểm dư luận về vụ án bắt cóc phanh thây đã qua đi, trừ khi phát sinh vấn đề quan trọng có thể đảo ngược lại, hấp dẫn được sự chú ý đã mất đi của công chúng.

Tổ chuyên án vì thế mà bị giải tán, án bắt cóc đã kết thúc, còn vụ án mất tích của Bạch Tử Dục trở thành án treo chưa được giải quyết do quá trình tìm kiếm bằng chứng, vật chứng liên quan chậm trễ, bao gồm cả một quyển hồ sơ giấy mỏng được đưa vào phòng lưu trữ hồ sơ.

Hoàng Miễn nhìn chằm chằm vào bộ hồ sơ vụ án trong tay, anh lật vài tờ rồi lao ra khỏi phòng hồ sơ sau khi ngâm mình liên tục hơn mười ngày trong đó, anh chạy đến phòng làm việc của đội trưởng Chu, giơ bộ hồ sơ lên hỏi:

''Đội trưởng Chu, vụ án Bạch Tử Dục mất tích... Chúng ta không điều tra ư?''

Đội trưởng Chu trầm mặc gật đầu.

''...Sao có thể? Làm sao chúng ta có thể rút án?!... Không phải chúng ta có lời khai của ông chủ Thanh Mỹ làm căn cứ xác thực sao? Còn có lời khai của ngưu lang kia nữa? Bạch Tử Dục chắc chắn đã chết, nhất định hắn đã chết ngay trong đêm hôm đó, đầu mối rõ ràng như vậy, tại sao cấp trên lại có thể quyết định hủy bỏ vụ án?''

''Bên trên quyết định rút án là vụ án bắt cóc của Mạc Hạo Vũ.'' Giọng đội trưởng Chu buồn bực, nghe cảm giác như đang thở không ra hơi, ''Bạch Tử Dục mất tích là một vụ án khác, chúng ta không thể kết luận Bạch Tử Dục đã chết dựa trên những lời khai đó.''

''Nhưng tổ chuyên án chưa hề khám xét hiện trường vụ án? Đêm đó Bạch Tử Dục bắt taxi đến biệt thự, chúng ta cũng không điều tra, nói không chừng nơi đó có manh mối! Còn có Đặng... Đặng Thúy Bình, Dương Phương, những người này còn chưa bị điều tra, làm sao lại trở thành không giải quyết được?!''

''...''

Đội trưởng Chu nghẹn họng, thật lâu sau vẫn không nói gì. Mặc dù trước đây đội trưởng Chu vô cùng nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng sẽ mím môi cười; hiện tại, Hoàng Miễn hoàn toàn không thể nhìn thấy một nụ cười nào trên khuôn mặt ông.

Trên mặt của đội trưởng Chu chỉ còn vẻ chán nản.

''Tiểu Hoàng, cậu còn trẻ, cần phải suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của bản thân, đừng xen vào chuyện của người khác.''

Hoàng Miễn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của đội trưởng Chu, trong lòng tựa như bị thứ gì đó bóp chặt.

Môi trường chính trị ở thành phố E quá mức mục nát, các quan chức bảo vệ và bao che cho nhau quá rõ ràng.

Sau khi Hoàng Miễn được nhận vào cục công an thành phố E, những người bạn chơi thân với anh từ nhỏ đùa rằng:

''A Hoàng, cậu vào cục công an đừng học thói xấu nhé, ha ha.''

Người bạn thứ hai: ''A Hoàng sao có thể học thói xấu được? Cậu ấy rất ngay thẳng, không phải người tâm cơ, căn bản không thể trộn lẫn được? Tôi thấy cho dù ba mươi năm sau, A Hoàng vẫn chỉ là một cảnh sát bình thường ở cấp cơ sở, chứ nói gì đến chuyện thăng quan phát tài.''

Người bạn thứ ba: ''Đừng nghe họ nói bậy... A Hoàng, cậu là người có tiền đồ nhất trong nhóm chúng ta, sau này mọi người có chuyện gì, cậu phải che chở cho chúng tôi nha.''

Khi đó Hoàng Miễn trả lời: ''Yên tâm, đến khi tôi làm cảnh sát, cậu phạm tội tôi sẽ bắt cậu, nếu cậu vô tội, có chết tôi cũng phải cứu cậu ra.''

Vài tháng sau khi anh gia nhập đội cảnh sát hình sự, Hoàng Miễn và bạn bè lại tụ họp, anh tự hào nói với mọi người:

''Công an căn bản không phải như các cậu tưởng tượng! Tôi thấy cảnh sát trong đội chúng tôi làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, ai cũng tận tâm tận lực, đặc biệt là đội trưởng Chu - đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ông ấy rất tốt, năng lực phá án mạnh, giải quyết được không ít những vụ án lớn nhưng cũng chưa bao giờ nhận lợi ích từ người khác... Các cậu thực sự đã hiểu lầm cảnh sát quá nhiều!''

... Hôm nay, Hoàng Miễn nhớ lại những lời này, cảm thấy thật nực cười.

Trong môi trường tồi tệ này, mọi người đều lựa chọn cách tự bảo vệ mình.

Những người đó, sẽ tiếp tục truyền đạt bí quyết sinh tồn cho thế hệ tiếp theo.

Từ thế hệ nay sang thế hệ khác, môi trường đó vĩnh viễn không có cách nào thay đổi.

Hoàng Miễn ủ rũ cúi đầu, bước chân chậm chạp quay trở lại phòng lưu trữ hồ sơ.

... Ngay cả đội trưởng Chu cũng không thay đổi được, vậy mình có thể làm được gì?

Cả đoạn đường Hoàng Miễn nghĩ mọi cách nhưng cũng không nghĩ ra mình có thể làm gì.

Cho đến khi trở lại phòng lưu trữ hồ sơ, một giọng nói quen thuộc gọi anh:

''Tiểu Hoàng?''

''... Chị Dịch?'' Hoàng Miễn sửng sốt, trong thoáng chốc anh sực nhớ ra đã thật lâu không thấy Dịch Tiêu rồi.

Anh hỏi: ''Chị tới đây làm gì vậy?''

''Tìm mấy bộ hồ sơ vụ án.''

Dịch Tiêu ôm trong tay năm bộ hồ sơ vụ án, vẻ mặt bình tĩnh như nước.

''Chị Dịch, chị ổn chứ? Em nghe nói cục trưởng điều chuyển chị... Không sao chứ?''

Dịch Tiêu nhếch khóe miệng cười cười: ''Tôi có thể có chuyện gì được, cái gì nên làm, cứ tiếp tục làm là được.''

Hoàng Miễn phàn nàn: ''Còn gì để làm nữa? Tổ chuyên án đã giải tán, cấp trên không cho điều tra vụ Bạch Tử Dục mất tích, chúng ta còn có thể làm gì được? ...''

Dịch Tiêu tiến lên một bước, không hề báo trước, cô giơ tay lên đập vào đầu Hoàng Miễn một cái:

''Cậu là gì?''

''...Dạ?'' Hoàng Miễn vò đầu.

''Nghề nghiệp của cậu?''

''... Cảnh sát ạ.''

''Trách nhiệm của một cảnh sát?''

''Vì dân phục vụ, điều tra vụ án, trả lại công lý cho người bị hại.''

''Cậu dùng cái gì điều tra?''

''...?''

Dịch Tiêu mím môi: ''Dùng hai tay hai chân, dùng mắt, dùng tai, dùng mũi, dùng miệng, dùng trái tim của mình để điều tra.''

''... Vậy nên?''

''Cấp trên trói chặt tay chân cậu? Lấy luôn cả năm giác quan của cậu rồi sao?''

Hoàng Miễn lắc đầu.

''... Vậy việc cần làm không phải rất rõ ràng sao.''

Nói xong, Dịch Tiêu rời khỏi phòng lưu trữ hồ sơ.

Hoàng Miễn đứng hình mất ba giây sau đó xoay người đuổi theo, hưng phấn nói:

''Việc cần làm... Là tiếp tục điều tra!''

Hoàng Miễn đi theo phía sau Dịch Tiêu tựa như học sinh tiểu học đang đi du lịch. Khi đi ngang qua hành lang trong sân của cục công an, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua lá cây bao bọc lấy cô. Trong khoảnh khắc, Hoàng Miễn như bị thôi miên, cảm giác tựa như bóng lưng Dịch Tiêu đang tỏa sáng lấp lánh.

Không, có lẽ đó chỉ là do ánh sáng mặt trời.

Ngay sau đó, Hoàng Miễn lắc đầu một lần nữa, đôi mắt anh hiện tại đã không thể phân biệt được đó là ánh sáng gì.

...

Trong khoảng thời gian bị điều động khỏi tổ chuyên án, Dịch Tiêu cũng chẳng hề nhàn rỗi. Với kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều lần với ''Nhân vật cấp trên'' mách bảo cô rằng, chuyện liên quan đến chính trị không thể cứng đối cứng, cần phải dùng đầu óc linh hoạt để tác chiến.

Một mình cô lén đưa cảnh sát bên phòng pháp y đến biệt thự nơi Bạch Tử Dục biến mất vào đêm hôm đó để điều tra. Hiện giờ biệt thự trống không, hai người tìm kiếm một hồi nhưng không phát hiện dấu vết gây án.

Nếu Bạch Tử Dục đã chết, nhất định phải tìm được thi thể.

Bên trong biệt thự rất sạch sẽ, hai người không thể trích xuất bằng chứng về cái chết của Bạch Tử Dục.

Dịch Tiêu lại đổi ý, bắt đầu điều tra manh mối vụ án từ mối quan hệ giữa Đặng Thúy Bình và Dương Phương, phát hiện ra một chuyện không thể ngờ được.

Lúc này, cô và Hoàng Miễn cùng nhau đi tới nhà của Đặng Thúy Bình.

Đặng Thúy Bình xuất viện được một thời gian, sau đó trở về nhà tĩnh dưỡng. Khu dân cư cao cấp này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người bên ngoài không dễ dàng ra vào, vừa hay có thể cản được một đoàn phóng viên tới cửa quấy rầy.

Hoàng Miễn mơ hồ đoán được mục đích của chuyến đi này là gì.

Bạch Tử Dục sống không thấy người chết không thấy xác, tất cả manh mối dường như đều rơi vào ngõ cụt ''không có manh mối''. Dưới tình huống này, việc tiếp xúc trực tiếp với nghi phạm có thể có được manh mối bất ngờ.

Lần này, Đặng Thúy Bình là nghi phạm.

Tâm trạng Hoàng Miễn khá phức tạp. Lần trước anh tới đây là khi Đặng Thúy Bình báo án.

Anh ấn chuông, lo lắng chờ người ra mở cửa. Chuông cửa vang lên vài lần nhưng không có động tĩnh, Hoàng Miễn nghiêng đầu hỏi:

''Chị Dịch, hình như không có ai ở nhà?''

''Chờ thêm chút.''

Hoàng Miễn lại ấn chuông, lần này có tiếng dép lê trên mặt đất từ trong nhà vọng ra, một lát sau, cửa mở, lộ ra bóng dáng của Đặng Oánh.

''Chị, chị đến rồi.'' Đặng Oánh nhẹ nhàng nói.

Dịch Tiêu mỉm cười nhìn Đặng Oánh:

''Mẹ em có nhà không?''

''Dạ có.''

Dịch Tiêu nháy mắt với Hoàng Miễn, sau đó cả hai cùng đi vào. 

[Edit/Xuyên nhanh] Ta Giao Nộp Phạm Nhân Lên Quốc Gia - Mễ Tử QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ