lí do thứ ba

629 49 0
                                    

vào lúc sim jaeyun và park sunghoon bắt đầu mở tiệm bánh, trở ngại vô cùng nhiều, những công thức bánh cứ liên tục thất bại, nguyên liệu dần không thể sử dụng được hết vì số lượng bánh bán ra không nhiều, bánh hỏng, nguyên liệu hỏng, số khách của 1 tháng ít ỏi vô cùng. họ lại là sinh viên vừa tốt nghiệp, nếu cứ tiếp tục như thế này thì thật sự không lo tiền nổi.

sim jaeyun ngày nào cũng quần quật từ sáng đến tối muộn, ở tiệm bánh thì dọn dẹp, nghỉ trưa cũng tranh thủ đi phát tờ rơi để tiệm bánh có thể phổ biến hơn một chút, lần nào park sunghoon sang tiệm vào buổi trưa đều không thấy anh đâu, cho đến một hôm em đến sớm hơn bình thường, đứng từ xa thấy sim jaeyun ôm một chồng tờ rơi đi ra khỏi tiệm, lúc ấy mới biết những lần trước sim jaeyun nói anh đi tìm chỗ mới để nhập nguyên liệu đều là nói dối em.

em cũng muốn cùng sim jaeyun san sẻ một chút, gánh cùng anh vất vả, nhưng sim jaeyun chỉ cho phép em quản lí thu chi của tiệm, còn những việc khác đều tự anh lo liệu, hai người đã từng tranh cãi mấy lần, cuối cùng sim jaeyun nói rằng anh xót park sunghoon cực nhọc, muốn chăm sóc em thật tốt chứ không phải bắt em chịu khó với mình.

em còn nhớ, hôm ấy là chủ nhật, vậy mà đến tận hơn 11h đêm anh mới về nhà, bên ngoài trời mưa, vai áo của anh còn ướt, hỏi thì lại cười cho qua, em không nỡ, một chút cũng không nỡ nhìn sim jaeyun vất vả thế này.

sau khi anh thay quần áo liền lên giường nằm, chắc chắn anh rất mệt, gần đây sim jaeyun cũng ngủ rất ít, tóm lại là cực kì cực kì báo động về sức khoẻ.

"em pha cho anh trà mật ong nhé? uống sẽ dễ ngủ hơn."

jaeyun lắc đầu: "muộn rồi, thức khuya quá không tốt đâu, em ngủ đi."

giọng nói anh trầm khàn, hai mắt díu lại, quầng thâm mắt rất rõ so với những ngày trước.

em vô cùng xót, xót không chịu được.

dù đang mệt nhưng sim jaeyun vẫn nhận ra được park sunghoon đang nhìn mình như muốn nói gì đó, gần đây anh và em ấy không dành nhiều thời gian cho nhau, bản thân anh cũng thấy có lỗi.

"sunghoonie muốn nói gì với anh à?"

sim jaeyun nằm nghiêng người, tay chống lên đầu, mỉm cười nhìn em.

"em thấy anh đi phát tờ rơi..."

vừa nghe park sunghoon nói xong, anh đảo mắt, vẻ mặt lộ lên sự bối rối.

"anh nói dối em..."

sim jaeyun xoa đầu cún trắng, nhẹ giọng: "anh xin lỗi, nhưng mấy ngày nay anh không đi nữa, đừng giận."

"em giận anh làm gì? sao phải nói dối em, cứ nói ra thì có làm sao?"

"nói ra thì sunghoonie có cho anh đi không?"

"anh biết em sẽ không đồng ý nên mới âm thầm đi, chỉ 2-3 ngày thôi, anh mệt rồi nên không đi nữa đâu."

làm gì có ai biết được khi nghe ba chữ "anh mệt rồi" phát ra từ miệng của sim jaeyun khiến park sunghoon muốn khóc đến mức nào.

park sunghoon nằm xuống, chui vào vòng tay của sim jaeyun, ôm chặt lấy tấm lưng của anh mà xoa xoa, em tựa mình vào lồng ngực của anh, đều đều vỗ nhẹ lưng anh như dỗ em bé, dịu dàng nói.

"có biết dạo này anh gầy quá rồi chứ? ôm toàn xương với da thôi đây này."

"vẫn có thể ôm em đi khắp nơi luôn đó." - anh đáp.

"có mệt không?"

không ai trả lời em.

"còn dám lơ em hả? em hỏi anh có mệt không?"

hôn nhẹ lên mái tóc của em người yêu, sim jaeyun ngoan ngoãn trả lời: "anh mệt."

"mệt sao không chịu nghỉ? anh muốn em lo cho anh đến mức chạy đến tiệm bánh kéo anh về nhà để nuôi cho béo lên hay gì?"

sim jaeyun biết nếu lúc này mà còn nói dối park sunghoon câu nào chắc chắn sẽ bị dỗi dài tập luôn.

"...sunghoonie"

"có biết em xót anh lắm không? có biết em nhìn anh giữa trưa nắng chạy đi khắp nơi mà không chịu nói cho em nghe em bực đến mức nào không? có biết mấy hôm nay đợi anh về nhà muộn chút thôi là em lo anh bị làm sao không? anh nói cho em nghe xem, có người nào đành lòng nhìn bạn trai mình làm việc đến gầy đi mấy cân, ngủ không được bao nhiêu, đi mưa ướt hết thế này không?"

"ai đành lòng nhưng em thì không, sim jaeyun, không có tiệm bánh cũng được, nhưng sức khoẻ của anh có vấn đề gì thì em sẽ giận mình đến chết mất."

nghe park sunghoon nói gỡ, anh lập tức ôm chặt lấy em, vội vàng: "ai cho em nói bậy."

"hôm qua, hôm kia, tuần trước, tháng trước anh đều rất mệt, riêng hôm nay bao nhiêu mệt mỏi đều không còn nữa rồi."

anh chậm rãi nâng mặt của em lên, đặt một nụ hôn nhỏ lên đôi môi người yêu.

"tự dưng hôn em làm gì..."

"lấy động lực."

"mỗi ngày hôn em một cái, em ôm anh một cái, anh sẽ trở thành người khoẻ nhất trên đời không chừng."

sunghoon siết chặt vòng tay, bật cười:

"trẻ con quá đi mất."

em tiếp tục: "jaeyun à..."

"anh nghe."

em rướn người, hôn vào khoé mắt bạn trai: "em thật sự yêu anh nhiều nhiều lắm ấy..."

"vậy nên từ nay về sau anh không được giấu em cái gì hết đấy, biết chưa?"

"sẽ nghe theo lời em."

sim jaeyun mỉm cười, thật ra park sunghoon rất ít khi chủ động với anh, ngay cả việc nắm tay, ôm ấp hay hôn môi đều là do anh chủ động. ấy vậy mà hôm nay em ấy lại dùng vòng tay ấm áp của mình ôm lấy anh, mọi phiền muộn lo lắng đều chắp cánh bay đi hết, chỉ còn lại một hạnh phúc len lỏi trong tim anh cùng em người yêu hiểu chuyện và ngọt ngào là park sunghoon mà thôi.

"làm việc mệt thì có thể về nói với em, em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon, à không, ngày nào cũng nấu cho anh món ngon, mệt quá thì để qua một bên, không cần ép mình, em không cần nhiều thứ quá cao xa, em cần anh hơn."

"anh cười gì đấy? vui lắm hay sao mà cười em?"

"không có, anh đang suy nghĩ tại sao mình có thể được park sunghoon yêu nhiều đến như vậy mà"

"không là anh thì em không yêu nhiều đến vậy đâu..."

có khi chưa yêu ai luôn.

"may quá ta, anh cũng chỉ muốn em yêu mỗi anh thôi."

sim jaeyun có một em người yêu rất tốt, ngay cả vòng tay khi ôm anh của em ấy cũng cực kì tốt, chắc chắn có thể xua tan đi gánh nặng mà anh mang.

sim jaeyun yêu em, yêu cả vòng tay ấm áp của em.

jakehoon; 10 reasons why i love you (jake ver.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ