thời còn ở trường đại học, park sunghoon rất nổi tiếng, cũng đúng mà, em vừa học giỏi vừa đẹp trai, con trai con gái gì cũng thích em hết. khi ấy em và sim jaeyun yêu nhau khá là kín tiếng vì hai đứa bận rất nhiều, lại còn khác khoa, có chăng người ta biết đến chỉ là hai đứa rất thân nhau thôi.
mấy lần em được người ta tỏ tình, sim jaeyun đều biết hết nhưng chẳng lo lắng xíu nào vì hoa em không nhận, thư em cũng không đọc, em luôn lịch sự từ chối người ta rồi chạy về nói với anh: "em nghịch như vậy chắc chỉ mỗi anh lo cho em nổi thôi, đi theo lại khổ họ"
sim jaeyun biết em muốn trấn an anh rằng, em ấy thích ở cạnh anh hơn bất kì ai khác.
vào lễ tốt nghiệp, do anh và sunghoon không cùng khoa nên phải tham gia hoạt động riêng biệt, mãi đến lúc chụp ảnh chắc mới có thể gặp, đông đúc như này muốn chen qua khu vực khoa của em cũng không dễ. sim jaeyun chuẩn bị một bó hoa, bé thôi, nhưng đều là hoa em thích nhất, rõ ràng hôm nay bản thân anh cũng tốt nghiệp mà chỉ chăm chăm lo mừng cho em người yêu.
"chúc mừng mày tốt nghiệp, sunghoonie đâu?"
park jongseong ôm hai bó hoa to đùng đến chỗ anh, hắn đã sớm tốt nghiệp ở mỹ rồi mới trở về hàn quốc nên rất háo hức dự lễ tốt nghiệp của anh và sunghoon, chu đáo chuẩn bị hai bó hoa ôm không hết tay.
"em ấy ở khoa, tao chưa qua được, mua chi bó hoa to dữ vậy?"
"tao thấy còn chưa đủ to đâu, tốt nghiệp rồi, sau này thành công nhá, còn nữa, chóng cưới sunghoonie nhá"
sim jaeyun bối rối: "nhỏ thôi, em ấy nổi tiếng lắm, người ta biết tụi tao yêu nhau bây giờ"
"gì cơ? yêu từ năm nhất tới tốt nghiệp mà còn giấu hả? ôi bạn tôi ơi, đáng ra hai đứa mày phải dắt tay nhau đi khắp khuôn viên trường để người ta biết tình yêu đẹp cỡ nào chứ, dở quá dở"
"yêu thì yêu thôi... ồn ào quá làm gì"
loay hoay một hồi đám đông mới tản đi bớt, sim jaeyun nói chuyện với mấy người bạn được một lúc thì nhận ra cũng đã hơi muộn, quay sang hỏi park jongseong.
"đi ăn gì không? ghé qua chỗ sunghoonie xong chúng ta đi luôn"
"đang đói, đợi mày nói có nhiêu á"
anh ghé vào xe lấy bó hoa đã chuẩn bị cho em người yêu, phải tặng em ấy khi đang mặc áo tốt nghiệp thì mới ý nghĩa chứ.
vấn đề là nãy giờ đi vòng vòng vẫn không thấy em đâu hết, bên khoa của em đông quá, mọi người không tản đi như bên kia nên khó tìm lắm, park jongseong bên cạnh cứ than thở đông thế này biết tìm tới khi nào. lúc anh chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho em thì thấy em rồi, bị người ta vây quanh quá trời, hoa trên tay cầm không xuể luôn.
sim jaeyun nghĩ, có nên gọi ẻm không hay là để ẻm chơi với mọi người đã.
nhưng làm gì được nghĩ lâu, park jongseong bên cạnh thấy sunghoon nên lập tức kêu em, thu hút biết bao nhiêu là sự chú ý.
"park sunghoon!"
em đang nói chuyện với bạn nên có chút giật mình, quay sang thì thấy anh người yêu đang đứng mỉm cười, bên cạnh là thằng bạn thân, trên tay anh người yêu có một bó hoa nhỏ toàn là hoa em thích.
khoa báo chí đang rất đông đúc, sim jaeyun tìm em chắc rất khó, đến nơi cũng không lên tiếng kêu em mà để em có thời gian riêng, sáng đến giờ cũng không gặp anh, bây giờ mới thấy sim jaeyun trong áo tốt nghiệp thật sự rất đẹp trai
em đặt hết số hoa trên tay xuống ghế, chạy qua dòng người đông đúc nhào thẳng vào lòng anh.
sim jaeyun bất ngờ nhưng vẫn kịp giữ lấy em, không để cho em ngã, ôm lấy em trong lòng trước mặt biết bao nhiêu là người, park jongseong đứng cạnh cũng há mồm luôn.
tốt nghiệp rồi, ít ra cũng phải để cho người ta biết mấy năm qua em từ chối ngần ấy người vì em có bạn trai chứ.
"chạy từ từ không thôi ngã mất"
"có anh giữ em mà"
sim jaeyun để em đối diện mình, bó hoa trên tay chậm rãi tặng em, dịu dàng lên tiếng: "chúc mừng em tốt nghiệp"
"chỉ có hoa thôi à?"
sim jaeyun tò mò: "vậy em muốn thêm gì hửm?"
em mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ bạn trai, cọ mũi mình vào mũi anh.
"bạn trai không định hôn em hả? người ta yêu nhau đều hôn người yêu chúc mừng đó"
sim jaeyun không nhịn được nữa, kéo em vào một nụ hôn ngắn, chỉ đủ để mọi người xung quanh hiểu được rằng park sunghoon 4 năm qua đã không còn độc thân, đã có bạn trai, bạn trai còn rất chiều em ấy.
có biết bao người gia thế tốt hơn sim jaeyun, biết cách thể hiện hơn sim jaeyun, cầu kì hơn sim jaeyun, chắc chắn là như thế, họ đều đến tìm em, nhưng thật ra chẳng một ai có thể dung túng em như sim jaeyun cả, 4 năm qua bước chân em cũng chỉ hướng đến anh bạn trai siêu cấp này thôi.
"hôn vậy đủ chưa?"
"tạm chấp nhận, sao anh đến muộn thế?"
sim jaeyun chỉnh lại mũ trên đầu em: "đông quá, anh thấy em đang nói chuyện với bạn nên không muốn lại phiền em"
"anh đổ mồ hôi hết rồi, đến em lau cho anh"
sunghoon loay hoay tìm khăn giấy trong túi, ủa đâu mất tiêu, rõ ràng em nhớ mình có để sẵn mà...
thấy thằng bạn móc quài móc không ra, park jongseomg đứng nãy giờ mà không ai quan tâm lấy trong túi một bịch khăn giấy nhỏ, không quên mỉa mai.
"nè, lau cho anh bạn trai của mày đi"
"xừ!"
"đi ăn nhé? em muốn ăn gì?"
"ăn sushi, chỗ chúng ta hay ăn"
sim jaeyun yêu chiều xoa đầu em, lướt nhìn một lượt từ trên xuống, nhanh thật đấy, mới ngày nào còn tỏ tình em, bây giờ đã yêu nhau đến lúc tốt nghiệp, park sunghoon hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nhưng chưa bao giờ đi lệch hướng anh cả.
em vẫn như thế, vẫn đều đều tiến về phía anh, bình bình an an thành một niềm hạnh phúc mà sim
jaeyun trân quý."được, dắt em đi ăn"
anh nắm lấy bàn tay nhỏ của em, cùng nhau rời khỏi trường đại học, quá khứ bước cùng nhau, tương lai cũng tiếp tục như thế, hy vọng sau này park sunghoon vẫn sẽ đi về nơi có sim jaeyun.
vì sim jaeyun yêu em, yêu cả bước chân không ngừng tiến về phía anh ngần ấy năm qua của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; 10 reasons why i love you (jake ver.)
Fiksi Penggemar"anh ơi, sao anh lại yêu em thế?" dựa trên bài hát "10 reasons why i love you - lee seokhoon"