sim jaeyun luôn nói rằng sunghoon có một trái tim rất chân thành, rất tốt đẹp, em ấy dường như là phước lành trong cuộc đời của anh.
trời đông ở hàn quốc mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng lười biếng, ngay cả sim jaeyun cũng thế, việc bắt anh phải dậy sớm chuẩn bị đi làm giữa thời tiết lạnh cóng thế này chính là đang làm khó anh. sim jaeyun cuộn mình vào chăn vài vòng, vu vơ nói với sunghoon đang chậm rãi ngồi dậy.
"sunghoonie, hay là anh xin nghỉ đến hết mùa đông nhỉ?"
park sunghoon bên cạnh vẫn còn một chút ngáy ngủ, vươn tay đánh vào phần chăn đang cuộn tròn to đùng.
"mau dậy đi, anh mà còn dây dưa thì sẽ trễ cho xem"
"lạnh lắm, anh không muốn"
dù miệng lặp lại biết bao nhiêu lần không muốn, sim jaeyun cuối cùng cũng phải bước xuống giường.
không quên ôm park sunghoon rồi hôn lên má em một cái thật kêu.
"hôm nay anh định đóng cửa tiệm muộn hơn, gần giáng sinh rồi nên tiệm đông khách đến, em cứ ăn cơm trước, không được để bụng đói chờ anh."
"nhớ đem nhiều áo vào đấy, đừng để bị ốm, em không chăm nổi anh đâu"
sim jaeyun mỉm cười, vậy mà đợt trước em ấy lật đật 1 mình lo cho sim jaeyun bị sốt cao, ngủ cũng không thể ngủ, chỉ biết ngồi cả đêm để trông chừng anh, sáng ra mắt sưng húp hết cả lên. em bị sim jaeyun mắng cho tỉnh hồn.
"có bệnh cũng không cho em chăm, giấu em luôn"
"mau mau đi rửa mặt đi, cho anh nhịn đói bây giờ"
sim jaeyun mặc áo phông đơn giản bên trong, bên ngoài là chiếc áo len park sunghoon tặng anh từ khi hai người kỉ niệm 1 năm yêu nhau, thời gian trôi qua rất nhanh, chiếc áo len cũng không còn mới như ngày đầu, nhưng sim jaeyun vẫn không chịu bỏ dù sunghoon đã nói em ấy sẽ mua cho anh một cái khác.
"kỉ niệm thì sao mà bỏ được chứ" - lần nào anh cũng trả lời như thế.
sau khi tốt nghiệp, sim jaeyun và park sunghoon được bố mẹ ủng hộ một ít vốn, hai người cùng nhau mở một tiệm bánh nho nhỏ ở ngay đối diện trường đại học. may mắn rằng thời gian đầu tuy chật vật nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn thoả, park sunghoon cũng không cần phải vừa ở tiệm bánh vừa chạy về lo việc nhà, phần là do sim jaeyun xót em cực nhọc, phần là lí do y hệt phần trước nên sim jaeyun lo hết tất cả việc ở tiệm bánh. thỉnh thoảng sunghoon vẫn ghé tiệm bánh giúp anh vài việc lặt vặt, chủ yếu là xem người yêu có chăm lo bản thân kĩ càng hay không, vì hơn ai hết, em hiểu rõ khi sim jaeyun làm việc, anh sẽ chẳng quan tâm đến thời gian, việc ăn uống cũng bỏ sang một bên.
sim jaeyun uống một cốc nước ấm, tận hưởng bát canh kim chi park sunghoon đã chuẩn bị.
"hôm trước em đi siêu thị tình cờ thấy mấy tấm thảm rất êm, em có mua cho bố mẹ, lát nữa anh đưa em đến ga tàu được không? sẵn hôm nay không có việc gì, em mang qua luôn."
sim jaeyun lắc đầu: "em đưa cho anh đi, anh mang cho, bên ngoài lạnh lắm."
em mỉm cười, chỉnh lại vài lọn tóc đang rũ xuống mắt jaeyun.
"em đâu phải trẻ con mà sợ trời lạnh, lâu quá rồi không gặp bố mẹ mà, đưa em đến ga tàu rồi em đi một mình, không mất thời gian của anh đâu."
"vậy để anh lái xe đưa em đi, trong xe có máy sưởi sẽ ấm hơn."
bất lực với bạn trai, park sunghoon véo má anh một cái.
"vậy ai mở cửa tiệm bánh đây, ông chủ không nghiêm túc gì cả, em có thể đi một mình, sang đấy em và mẹ nấu vài món, trưa em mang đến chỗ làm cho anh, được chứ?"
sim jaeyun yêu chiều xoa đầu bạn trai nhỏ: "được rồi, anh đưa em đi, nhưng mà cứ ở đấy chơi, tối tan làm anh đón em, bữa trưa anh tự ăn bên ngoài."
bố mẹ của sim jaeyun rất thương park sunghoon, cũng đúng, em vô cùng hiểu chuyện, biết chăm sóc người khác lại còn ngoan ngoãn lễ phép, lần đầu gặp sunghoon, bố mẹ anh cực kì thích đứa nhỏ này, còn sợ anh sẽ bắt nạt người ta, căn dặn anh đối xử tốt với em ấy một chút.
"sau này đi siêu thị em mua những gì em thích là được, bố mẹ ở nhà cần gì anh sẽ lo."
"bố mẹ anh cũng là bố mẹ em, chỉ là mấy tấm thảm thôi mà, trời lạnh như này có thảm để trong nhà sẽ ấm chân hơn nhiều, cả anh nữa, một lát phải lấy thêm áo mặc vào, đem theo túi giữ ấm bên người nữa."
nhìn park sunghoon luyên thuyên bao nhiêu là thứ nhưng tất cả đều là lo cho sức khoẻ của anh, lo cho bố mẹ, em ấy từng muốn tiết kiệm chi tiêu mà chẳng mua gì cho mình vì hai đứa mới mở tiệm bánh mà gặp khó khăn, đi mua sắm gì cũng trên hết là mua cho anh rồi mới tới bản thân. ngày trước khi không quá bận, đều đặn cuối tuần em đều về nhà bố mẹ sim để thăm họ, nấu vài món cho bố mẹ ăn, ai nói sim jaeyun trụ cột, thật ra park sunghoon còn nhọc hơn anh nhiều.
nhọc là thế, nhưng em ấy không hề than vãn mà vẫn luôn hết mình với gia đình, với tình yêu. em ấy không giỏi nói mấy lời ngọt ngào, nhưng lời nào nói ra cũng rất chân thành, không dữ dội cuồng nhiệt, nhưng vẫn khiến sim jaeyun rung động.
"sunghoonie, anh cũng phải chăm sóc em thật tốt."
"hả? anh nói gì đấy?"
"anh nói, anh cũng phải chăm sóc em thật tốt."
em khó hiểu nhìn người trước mặt.
"sao sunghoonie lại tốt đẹp như vậy nhỉ? nếu không chăm sóc em tốt, anh thật sự thấy rất có lỗi."
park sunghoon không giấu được nụ cười, cúi xuống húp một miếng canh rồi lại ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.
"anh vẫn luôn chăm sóc em rất tốt mà..."
"em thấy rất đầy đủ, thật ra, chỉ cần anh ở bên cạnh em là đã rất tốt rồi..."
nói xong, hai tai em đỏ ửng, dù đã yêu nhau lâu nhưng sunghoon vẫn dễ ngượng lắm.
"ui cha, gần đây sunghoonie ngọt ngào quá ta"
"đừng trêu em!!!!"
sim jaeyun dịu dàng nhìn em, trong ánh mắt không giấu được sự yêu chiều.
"sunghoon à."
"em nghe."
"hôm nay lại cùng nhau cố gắng nhé, anh yêu em."
cơn gió ban mai khẽ ghé ngang qua khung cửa sổ, sim jaeyun đã yêu một park sunghoon như thế, một em không quá giỏi thể hiện cảm xúc nhưng lại chân thật đến yên tâm, một em như ánh mặt trời ấm áp giữa ngày đông lạnh buốt, một em khiến sim jaeyun biết được thế gian này đẹp biết bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; 10 reasons why i love you (jake ver.)
Fanfic"anh ơi, sao anh lại yêu em thế?" dựa trên bài hát "10 reasons why i love you - lee seokhoon"