CHƯƠNG 16: SAU KHI CHIẾN THẮNG

1.1K 86 4
                                    

Hú hét la lối khóc lóc ôm nhau một hồi, mười ba ác ma đột nhiên nhận ra nơi đây không phải Ma giới thân quen và bọn họ cũng không đứng đây mười ba mình.

Mười ba ác ma ngẩng đầu, đập vào mắt bọn họ là đủ loại ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Tớ đi dọn xác Hydra. Azu-Azu, đi thôi." Clara trượt xuống khỏi lưng Sabro, kéo tay Alice đi nhặt xác ma thú biến dị với mình.

"Tại sao tôi phải đi với cô?" Alice càu nhàu nhưng vẫn giang cánh chở Clara xuống dưới bãi cỏ, nơi cơ thể và hai cái đầu của Hydra đang nằm.

"Quý cô Elizabetta, có thể băng bó cho tôi được không?" Sabro nghiêng đầu nói với Elizabetta đang đứng bên cạnh.

"Được, cậu sang đây. Ai bị thương thì sang đây nào!" Elizabetta mỉm cười. Thiếu nữ xinh đẹp bỏ băng và thuốc vào lòng Lied rồi đẩy tất cả những ác ma bị thương từ hơi nặng đến xây xát sơ sơ đến một cái bàn gần đó để sơ cứu vết thương.

"Bọn tớ xin được nhường sân khấu lại cho thủ lĩnh." Tay phải của Lied đặt lên vai trái của Iruma. Ác ma tóc vàng giơ ngón cái cổ vũ vị thủ lĩnh của bọn họ, sau đó quay đầu đi theo Elizabetta.

"Tại hạ tin tưởng ngài." Garp cõng Agares đang ngủ gà ngủ gật, đi ngang qua Iruma đang trợn tròn mắt thì bỏ lại một câu.

"ZZZZ...." Agares thì thầm gì đó không nghe rõ.

"Hỡi thủ lĩnh, quyết thắng!" Jazz nhìn ngang nhìn dọc để tìm kiếm bóng dáng ác ma tóc hồng, sau khi chắc chắn hắn ta không ở đây mới giơ tay xoa mạnh đầu của Iruma một cái rồi vọt lẹ.

"Tớ tin cậu." Không khí run nhẹ.

"Cậu là một quý ông vô cùng hợp cách." Caim vội vàng đuổi theo quý cô Elizabetta, mặc dù cậu ta trầy xước khắp nơi, nhưng biểu cảm đáng khinh vẫn rất rõ ràng.

Kerori cười một cái xem như cổ vũ rồi lướt ngang qua mặt Iruma.

"Cùng loài dễ nói chuyện hơn." Allocer cũng nối bước Kerori.

Mười ác ma ngồi xuống bàn dài gần đó nhất để xử lí vết thương. Tuy Elizabetta nói để cô xử lí vết thương, nhưng tất cả ác ma đều tự giác lấy băng và thuốc cô để trên bàn để xử lí cho nhau hoặc tự làm cho nhanh.

Cởi chiếc áo chiếc đấu dài tay, bên trong là một chiếc áo thun ngắn tay màu đen. Hai cánh tay chi chít nào vết bầm và vết xước, chiếc áo thun đen cũng ướt dẫm mồ hôi. Mùi rỉ sét hòa với mùi thuốc sát trùng và vài tiếng rít vì xót vang lên trong Đại Sảnh Đường như bị bấm nút tắt âm.

"Các cậu?" Iruma không tin được, cậu quay đầu nhìn những người bạn đã gắn bó bảy năm của mình. Tại sao lại nỡ lòng để cậu đứng đây một mình? Cậu cũng bị thương mà? Ủa mọi người, ủa????? Sao lại bỏ nhau lại thế kia?

Iruma chột dạ nhìn cụ ông râu tóc bạc phơ vẫn luôn im lặng nhìn mình với hàng chân mày khẽ nhướn.

"Ừm..." Cậu gãi ót, ngượng ngùng cúi đầu: "Có thể cho bọn con mượn chỗ ăn một bữa được không ạ?"

|WRITE|[IRUMA + HP] NHIỆM VỤ TỐT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ