CHƯƠNG 19: MUỐN TỎ TÌNH

1K 70 3
                                    

Khi nghe hiệu trưởng Dumbledore nói những vị khác ghé thăm này đến từ một thế giới khác tên Ma giới, mười ba vị khách với cách xuất hiện gây ấn tượng mạnh cũng không phải là con người mà là một sinh vật tên là ác ma, các học sinh đã rất sốc. Ngay khi bữa sáng kết thúc, những phù thủy không có tiết học đã chạy ù vào thư viện để tìm kiếm thêm tư liệu về "loài" mình chưa nghe bao giờ này. Kết quả tra được khiến các phù thủy nhỏ sợ xám hồn.

Ăn thịt người. Độc ác. Tàn nhẫn.

Tất cả những tính từ man rợ kinh dị nhất đều xuất hiện hết trong đôi ba câu miêu tả ít đến đáng thương.

Học sinh Hogwarts không ngoan đến thế, bọn họ sẽ không vì một câu nói của hiệu trưởng mà không đến Bệnh Thất. "Hiệu trưởng Dumbledore đã nói thế nên các học sinh cũng không dám đến làm phiền" chỉ là lời bao biện cho sự sợ hãi về một loài sinh vật mới mẻ, được sách miêu tả vô cùng đáng sợ mà thôi.

Sợ hãi là thế, nhưng các phù thủy cũng không ngăn nổi trí tò mò của mình khi đi ngang qua Bệnh Thất. Bọn họ tự cổ vũ rằng mình đang ở Hogwarts, nơi đây có các giáo sư bảo vệ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Các phù thủy nhỏ đã đứng me mé ngoài cửa để nhìn vào bên trong. Đáng tiếc, bọn họ họ chẳng thấy gì ngoài những chiếc giường được kéo rèm kín mít. Vài cơn gió thổi qua khiến chiếc rèn rèm trắng tinh phất phơ nhẹ, chỉ đủ để nhóm phù thủy nhỏ đầy tò mò nhác thấy có "người" đang nằm trên giường.

Chỉ thấy được nhiêu đó, các học sinh đành nén tò mò xuống và đi về, im lặng chờ đợi bọn họ tự xuất hiện.

Hai ngày trôi qua mà mười ba ác ma kia vẫn không xuất hiện.

Tò mò và sợ hãi cầm kiếm và thương lên chiến đấu với nhau trong tim của mỗi phù thủy. Cuối cùng sợ hãi chiến thắng. Các phù thủy nhỏ không còn dám bén mảng đến gần Bệnh Thất nữa. Các phù thủy nhỏ trước giờ vẫn luôn cả thèm chóng chán. Hai ngày qua đi, hứng thú cũng không còn, mười ba vị ác ma nhanh chóng được các mầm non Thế Giới Phép Thuật xếp xó.

Thế nhưng vào cuối ngày thứ hai, khi các phù thủy lớn và nhỏ đang thưởng thức buổi tối ngon miệng của mình thì cánh cửa Đại Sảnh Đường bật mở, mười ba vị khách kia bước vào.

Họ bước đi vô cùng hiên ngang, thoải mái như đây là nhà của họ chứ không phải một nơi lạ lẫm. Từng bước chân mười ba ác ma bước ra, Đại Sảnh Đường ngày càng im lặng hơn. Tiếng trò chuyện nhỏ dần, tiếng dao nĩa nhỏ dần, cuối cùng toàn bộ Đại Sảnh Đường như bị ai ếm bùa im lặng.

Bọn họ rất khác nhau. Chiều cao, màu tóc, màu mắt, đường nét gương mặt, hình dáng sừng và hình dáng đuôi (thậm chí còn có ác ma không sừng cũng không đuôi). Chỉ có một điểm chung duy nhất là đôi tai nhọn, quần áo và băng vải quấn trên người.

Các ác ma bị thương rất nhiều, từ các vết xước nho nhỏ đến các vết thương lớn và nặng. Hầu như trên người ai cũng có băng vải hoặc băng keo. Chính bộ dạng thương tích đầy mình này khiến các phù thủy cảm thấy không còn sợ hãi nữa.

|WRITE|[IRUMA + HP] NHIỆM VỤ TỐT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ