nine.

403 57 0
                                    

lee minho là người đàn ông không có chính kiến. có bạn gái rồi lại còn đi dụ dỗ con trai nhà người ta.

tại căn nhà có vườn hoa xinh đẹp của ông lee, cả ba người như một gia đình đang dùng bữa cơm do jia nấu.

"minho à, dạo này ta thấy con có vẻ quan tâm đến quán cafe nhỉ?"

vì nãy giờ không ai lên tiếng nên ông lee muốn bắt đầu câu chuyện.

"vâng, con thấy cuộc sống ở đây rất bình yên nên con cũng muốn quan tâm mọi thứ xung quanh một chút."

ông lee gật đầu đồng tình, ông không suy nghĩ gì nhiều.

jia đang ngồi trong phòng của cả hai, nàng đang sửa soạn lại số đồ đạc trong vali khi minho cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại.

"anh à, hộp thuốc em định tặng cha anh đâu rồi?"

"ta nhớ không lầm chẳng phải em đã tặng rồi sao?"

"nhưng em mua hai hộp cơ mà"

minho không tỏ ra chút gì khiến cho jia nghi ngờ. gã có biểu hiện rất từ tốn và bình thản.

"không sao, khi nào về úc ta sẽ mua hộp khác cho em"

"ý anh là nó bị mất sao?"

"không, nhưng ta sẽ mua cái khác cho em"

thật vô lý. từ ngày trở về đây, jia luôn cảm thấy minho thật kỳ lạ và khác thường. từ lúc gã ra mặt cứu cậu nhân viên trong quán cafe, sau đó mỗi sáng đều đến quán cafe nhân lúc jia còn ngủ hoặc đang bận chăm sóc da.

nhưng nàng không muốn đặt nghi ngờ lên người bạn trai này, nàng tin tưởng minho.

có một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, jia ra ngoài nghe máy.

"alo, tôi đây"

"vâng, tôi biết rồi"

rồi nàng quay lại nói với minho.

"không xong rồi, em có việc phải đi tầm một tuần. anh ổn chứ?"

"ta ổn mà, em cứ yên tâm lo việc của em"

"anh có thể tiễn em ra sân bay được chứ?"

"tất nhiên rồi, jia"

giữa buổi trưa nắng gắt, minho xin phép cha mình đưa jia ra sân bay vì nàng có việc phải bay ra nước ngoài xử lý.

sau khi jia lên máy bay, minho không lái xe về nhà ngay. gã lái xe đến 1998.

nhưng thay vì gặp jisung ở 1998, minho tìm thấy jisung đang ngủ gà ngủ gật tại cửa hàng tiện lợi. chẳng hiểu sao em lại tới đây, còn có một vỏ chai rỗng trên bàn.

minho ngồi đối diện với em.

han jisung có vô trách nhiệm quá không nhỉ?

công việc của em là pha chế mà lại ra đây ngồi còn định ngủ nữa chứ! cũng như em đã làm trái tim gã rung động ngay từ lần đầu gặp mặt, cớ sao em lại không chịu trách nhiệm về điều đó?


|lmh×hjs| 𝙘𝙝𝙖𝙧𝙢𝙚𝙧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ