kể từ sau cuộc chạm mặt đầy ngại ngùng ngày hôm ấy, jisung không dám đối mặt với minho.
có rất nhiều lý do.
jisung không biết vì sao minho lại cư xử như vậy trong khi gã đã có bạn gái. thật là dù không muốn nghĩ tới nhưng suy nghĩ đó vẫn bám chặt vào em. 'gã là một kẻ trăng hoa'
đúng, lee minho chính là loại người ấy. không ngoài khả năng gã luôn mở lòng với mọi đối tượng và sau đó là vứt bỏ. minho dùng bùa mê của bản thân quyến rũ người khác.
làm sao quên khuôn mặt và mùi vị nam tính của gã cạ sát vào em, đôi mắt không chút gợn sóng nhưng nó làm em mềm nhũn. tay minho còn xoa nắn eo của em, phía trên môi gã thì cứ càn quét. xong xuôi minho còn di chuyển xuống liếm lên yết hầu jisung, thật muốn cương cứng lên được!
một bàn tay có vẻ rất thân thuộc đang vuốt ve đùi của jisung, em thầm nghĩ đó chỉ là một loại ảo giác vì em cũng đang đắm chìm trong chúng. nhưng cảm giác ngày một gần gũi và lực ma sát ngày càng nhạy bén.
mọi thứ trông rất thực!
jisung còn cảm thấy ngứa khi có thứ gì đó là lạ chạm vào đũng quần trong của em, chốc chốc lại vô tình chạm lên đầu khấc, còn tàn nhẫn đến nỗi miết lên nó.
chắc chắn không phải loại ảo giác mộng mị nào khác, minho đã ở đây từ bao giờ và gã lại giở trò làm loạn trên cơ thể em. từ lúc jia đi công tác, minho lại càng lộng hành hơn nữa. gã thường xuyên tìm đến em, bất kể là lúc nào. còn em thì luôn trốn tránh gã bằng những hình thức khác nhau.
trốn ư? jisung thấy nó ngày càng vô ích khi minho luôn tìm được em mà không mất quá nhiều thời gian. bằng một cách nào đó minho đã biết được mật khẩu nhà jisung, như thể cả hai đã thân thiết lắm.
"jisungie em đang nghĩ gì vậy?"
"còn ngài đang làm gì vậy?"
jisung nhìn xuống bàn tay hư hỏng của minho trên người mình, mặt em thì đỏ bừng rồi nhưng vẫn muốn vạch trần âm mưu nham hiểm của gã.
"jisung em chẳng phải rất thích sao?"
"tôi không biết.."
minho ngưng thôi không để tay trong quần jisung nữa, gã chuyển mục tiêu sang liếm láp cần cổ trắng ngần của em. vừa làm xong chuyện, minho mở giọng nói chuyện với em.
"jisungie có thích ta không?"
"nếu tôi nói có thì quả thật tôi đang mang tội lỗi nặng nề với cô chủ với ông chủ và với cả ngài nữa, cậu chủ ạ"
"sao em có thể mang tội lỗi với ta được?"
"tôi là đang phá hủy hạnh phúc gia đình ngài, phải không?"
minho chặn ngay lời nói của jisung bằng một nụ hôn để em không thể nói thêm lời nào nữa. jisung biết mỗi lần em nói như vậy, ắt hẳn minho sẽ không cho em nói thêm gì nữa.
đến cả bản thân jisung còn cảm thấy thật lạ, rõ ràng ngay từ đầu gã mới là kẻ lạ lùng. nhưng khi sự việc ngày càng tiến triển khác đi, em cũng dần bị thay đổi theo gã.
"jisung để ta kể em nghe"
đôi mắt minho ánh lên một tia khao khát, hy vọng em sẽ vui vẻ nghe gã nói. vẫn là những điều mà jisung không đời nào đoán trước được."ngài nói đi"
"ta không có tình cảm với jia!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|lmh×hjs| 𝙘𝙝𝙖𝙧𝙢𝙚𝙧
Fanfiction'you can't resist it' "hãy ở bên ta, jisung! vì ta biết dù chuyện tình này có làm em khổ sở đến mức nào, ta tin em vẫn sẽ nguyện lao vào mà thôi." "ngài nhấn chìm em vào vực sâu của ái tình, khiến em yêu ngài không thể thoát.. ngài giết em rồi."