Vì đã đáp ứng cùng Lisa đi ăn cơm, lại bảo cô đến đón nên Chaeyoung không lái xe ra ngoài, nàng đeo kính, đeo khẩu trang rồi bắt taxi đến Starry Night.
Nàng cùng Lee Ji-eun đã sớm hẹn trước hôm nay gặp mặt ở công ty, lần nữa lại bước vào tòa nhà này, nội tâm liền cảm thấy không muốn từ bỏ. Mặc dù nàng không nhớ nổi tên bảo an cùng vệ sĩ làm việc ở đây, nhưng nàng vẫn có thể nhớ rõ hình dạng, nhiều người không cùng nàng nói lời nào, nhưng cũng đã bảo vệ nàng mấy lần.
Tất cả những người nàng gặp trên đường đều chào hỏi nàng, nàng mỉm cười đáp lại, nụ cười thân thiện ngày thường ấm áp hơn một chút. Nàng không trì hoãn thời gian, đi thang máy lên thẳng văn phòng của Ji-eun.
Gõ cửa, bên trong liền có thanh âm nữ nhân trầm thấp ổn trọng vang lên: "Mời vào."
Chaeyoung cầm tay nắm cửa, hít một hơi dài, sau đó mở cửa đi vào. Nàng thoa một chút phấn, đôi mắt sáng liếc nhìn, sóng mắt lưu chuyển đủ sức lay động lòng người.
Đôi mắt Ji-eun nhìn qua, nhướng mày cười một tiếng. Chaeyoung so với lúc mới gia nhập xinh đẹp hơn rất nhiều, đây là niềm tự hào của cô, mà giờ đây, cũng đã trở thành nỗi tiếc nuối của cô.
“Lee tỷ, thực xin lỗi, lâu như vậy mới đến gặp chị.” Chaeyoung đứng trước bàn làm việc, không ngồi xuống, đối mặt với người đã nâng đỡ nàng nhiều năm qua, nàng vẫn luôn giữ thái độ kính trọng này.
Vô luận có vươn cao đến đâu, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng rằng con người không thể quên cội nguồn.
Ji-eun gật đầu, nâng cằm lên cười: "Ngồi đi, không cần câu nệ như vậy, đã gọi tôi một tiếng chị thì cũng nên biết tôi là người thế nào."
Ji-eun là một nữ nhân khôn khéo ổn trọng, tóc đen được cuộn lên lộ ra cái cổ thanh tú, xinh đẹp mà không mất đi vẻ mị hoặc của một nữ nhân trưởng thành, chỉ cần liếc nhìn một cái liền làm cho người ta không dám khinh thường.
Chaeyoung kéo ghế ngồi xuống, Ji-eun không nói lời nào từ trong ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, ngay thẳng mở phương thức làm cho Chaeyoung rất quen thuộc: "Nhìn hợp đồng đi, đây là nhượng bộ lớn nhất tôi có thể đưa cho em, công ty không người nào quản được em, chỉ có tôi, cho nên hợp đồng này rất có lợi cho em."
Đối với nghệ sĩ, tự do cùng lợi ích là rất quan trọng, nhưng nhiều khi muốn lợi ích thì phải hy sinh tự do. Cho nên, lời này của Ji-eun nói rõ chỉ cần Chaeyoung tiếp tục gia hạn hợp đồng, thù lao sau này sẽ nhiều hơn hiện tại rất nhiều. Hơn nữa, có Ji-eun chống lưng liền không có lãnh đạo cấp trên nào của công ty bất mãn với nàng.
Chaeyoung lật đi lật lại hai trang, vội nhìn lướt qua vài trang, nàng phát hiện ngoài việc chia thù lao, nàng còn có cuộc sống riêng tư thoải mái. Chỉ cần không lộ ra những việc xấu làm hỏng hình tượng, công ty sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư.
Nói trắng ra là, chỉ cần không làm chuyện xấu, có thể nói gần như không có hạn chế đối với nàng, dù sao nhiều năm qua nàng cũng chưa từng làm chuyện hủy hoại hình tượng của mình.
Thế nhưng Chaeyoung cười xin lỗi, đóng tài liệu lại đẩy trở về, "Lee tỷ, thực xin lỗi, em thực sự không thể gia hạn hợp đồng. Hoặc là nói, em thực sự không muốn gia hạn hợp đồng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] [BHTT] Tình Thâm Phùng Thời
FanfictionTác Phẩm: [BHTT] Tình Thâm Phùng Thời Tác Giả: Tô Lâu Lạc Editor: Ren2429 Cover: SY-Park Thể Loại: Đô Thị Tình Duyên, Tình Hữu Độc Chung, Chậm Nhiệt, Cưới Trước Yêu Sau, Giới Giải Trí, HE. Couple: Lalisa × Park Chaeyoung Trợ Diễn: Kim Jennie, Kim Ji...