Chương 117

657 25 0
                                    

Buổi sáng làm điểm tâm, Chaeyoung đang rán trứng, bất giác hồi tưởng đến giấc mơ đêm qua.

Nàng không hiểu làm sao có thể có một giấc mơ nhảy từ độ cao xuống như vậy? Nàng vẫn nhớ lúc mới nhảy mình có chút hoảng hốt, nhưng khi thân thể rơi xuống, một đoàn vật chất trong suốt lập tức vây lấy nàng, làm tốc độ rơi chậm lại.

Sau đó, nàng hoàn toàn không sợ rơi xuống sẽ thành bộ dạng thế nào, chỉ cảm thấy luồng không khí bao quanh mình giống như một viên thạch hoặc kẹo bông khổng lồ, nâng đỡ thân thể nàng rơi xuống.

Một tay Chaeyoung cầm thìa lật trứng, tay kia véo vào mặt mình tự lẩm bẩm: "Thật là một giấc mơ kỳ quái."

Lisa từ bên ngoài đi vào phòng bếp, đúng lúc nghe thấy nàng đang nói chuyện một mình, liền đi tới phía sau thì dừng lại, đưa tay ôm eo nàng, đặt cằm lên vai nàng hỏi: "Sao vậy? Còn đang suy nghĩ giấc mơ đêm qua sao?"

"Ừm...." Chaeyoung liếm môi, quay đầu lại cọ xát đầu Lisa, "Cậu nói xem, giấc mơ này là có ý gì? Bình thường nằm mơ là vì suy nghĩ cái gì liền mơ cái đó, nhưng giấc mơ này rất kỳ quái."

"Cậu nói tôi nghe một chút, khả năng tôi biết tại sao cậu lại có giấc mơ này." Lisa nghĩ đến đêm qua cô hỏi có phải gặp ác mộng không, Chaeyoung đúng là gật đầu lại lắc đầu, trong lòng cô liền có chút hiếu kỳ.

Chaeyoung lật trứng hai lần rồi cho vào đĩa, vừa đặt thìa xuống liền xoay người lại, hai tay ôm ngực, cau mày hồi tưởng lại: "Chính là mình nhảy xuống từ một nơi rất cao, cũng không biết là nhà cao tầng hay đỉnh núi. Mình tưởng mình sắp rơi xuống không ra dạng người nhưng một lúc sau, một đoàn vật chất trong suốt bao vây lấy mình."

"Là cái gì?"

"Mình không rõ." Chaeyoung dừng một chút, "Nói tóm lại là cảm giác giống như phân cảnh trong phim truyền hình được cáp hỗ trợ, từ từ hạ xuống mặt đất, nhưng của mình thì hơi khác một chút. Nó trong suốt, giống như gió, lúc mình giãy giụa lại cảm thấy rất mềm, có chút giống kẹo bông...."

Lisa cười, "Là cậu muốn ăn kẹo bông sao?"

Chaeyoung vươn tay chỉ vào bả vai cô, cười nói: "Không phải, cậu trả lời mình."

Lisa lại cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, đưa ngón tay cái phác họa Chaeyoung, từ đuôi lông mày bắt đầu phác họa xuống, sau đó nhẹ giọng đáp lại nàng: "Nó trong suốt, cậu không thể nhìn thấy. Cho nên ngay từ đầu cảm giác như gió, nhưng vì nó mà không sợ rơi từ trên cao xuống, sau lại lần mò, cảm thấy nó rất mềm, một mực vây lấy cậu...."

"Đúng vậy, cái này tổng kết rất đúng." Chaeyoung gật đầu đồng ý, sau đó chờ Lisa nói tiếp.

Ngón tay cái Lisa lướt qua môi Chaeyoung, dừng ở cằm nàng, ngón trỏ theo sát nâng lên, trong mắt chợt hiện lên một nụ cười: "Cái này, không phải rất giống tôi sao?"

Chaeyoung sững sờ một lúc, sau đó bật cười: "Cậu lại bắt đầu tự luyến rồi, giống cậu chỗ nào? Cậu căn bản không ngọt như kẹo bông a." Nàng xoa xoa mặt Lisa, kéo đôi môi mỏng của cô, chép miệng nói: "Nói cậu giống khối băng còn tạm được, vừa lạnh lại vừa cứng...."

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Tình Thâm Phùng ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ