Chương 123

657 29 4
                                    

Chaeyoung lái xe rất nhanh, cũng không biết lái bao lâu mới đến nơi, nói tóm lại là đậu xe xong liền chạy vào thư phòng.

Nàng không có thời gian thay giày hay quần áo, trong đầu chỉ có cuốn nhật ký.

Lisa đã viết nhật ký bảy năm, trong đó có tất cả quá khứ mà Chaeyoung muốn biết.

Khi Lisa thú nhận về cuốn nhật ký, Chaeyoung cũng không định đọc. Bởi vì nàng cảm thấy khi xem quá khứ kia nàng sẽ không nhịn được mà đau lòng, sẽ không nhịn được mà đi nói với Lisa.

Nhưng Lisa đã nói, nếu đọc được thì đừng cho cô biết.

Chaeyoung bây giờ không còn nhớ nữa, chỉ muốn cuộc sống về sau đều dành cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất, bù đắp những quá khứ kia, làm cho cô hạnh phúc, làm cho cô thỏa mãn, làm cho cô vui vẻ.

Nhưng hôm nay, Chaeyoung muốn biết những quá khứ kia. Sau khi Jennie nói ra tâm tư của Lisa, nàng liền muốn biết những quá khứ kia.

Nàng muốn biết Lisa đã che giấu bao nhiêu năm, muốn biết tình cảm tích lũy từ lúc nào lại cho phép cô ẩn nhẫn như vậy, cho dù là trái ý mình nhưng đều muốn trước tiên nghĩ cho nàng.

Chaeyoung tìm thấy cuốn nhật ký trong ngăn kéo, nó không ở vị trí như lúc nàng mới đến, Lisa vẫn giữ thói quen ghi nhật ký.

Cuốn nhật ký rất dày, mép sách có chút phồng lên, đây là do sử dụng nhiều năm, nhưng bìa trắng không có vết bẩn, việc này cho thấy Lisa bình thường bảo vệ nó như thế nào.

Chaeyoung ngồi trên ghế, hít thở sâu ôm lấy cuốn nhật ký. Một lúc sau, nàng mới thận trọng mở trang đầu tiên.

Phông chữ quen thuộc của Lisa đập vào mắt, đây là lúc hai người mới vào đại học.

Ngày đó chỉ có một câu đơn giản: "Tôi thích cậu ấy, tôi rất chắc chắn."

Chaeyoung không khỏi bật cười, thực sự là phong cách cán bộ kỳ cựu, không có tình thú lại trực tiếp như vậy.

Tiếp xuống là hai người cách xa nhiều ngày, chỉ là Chaeyoung cũng không cười nổi, mũi cũng có chút chua xót.

"Bên cạnh cậu ấy có một cô gái, cô gái kia giống như rất thích cười. Khi hai người cùng một chỗ, cậu ấy sẽ vui vẻ một chút, sẽ vui vẻ hơn khi ở cùng tôi, như vậy cũng rất tốt. Chuyện tôi không làm được, dù sao cũng nên có một người khác thay tôi hoàn thành."

Trước mắt nàng tựa như xuất hiện bộ dạng Lisa lúc đó, phong khinh vân đạm, tự do đến rồi đi, cũng chưa từng nói nhiều, ánh mắt tựa như chứa đầy một vùng biển rộng, nhìn không thấu, thấy không rõ.

Chaeyoung không khỏi cắn môi tiếp tục lật xem.

"Chúng tôi đã nhiều ngày không nói chuyện, tôi thực sự muốn nói chuyện với cậu ấy mấy câu, nói về thời tiết mấy ngày nay, nói về ba mẹ tôi gần đây nghiện trò chơi máy tính. Nhưng tôi giống như không thể tìm thấy cơ hội mở lời, quên đi."

Nét chữ cuối câu có chút nhòe, giống như ngòi bút máy dừng lại một lúc, sau đó mới từ từ chấm dấu chấm tròn.

Hai chữ "Quên đi" khiến Lisa vốn bản tính lãnh đạm lại do dự như vậy, trong lòng Chaeyoung không báo trước mà đau đớn, hai mắt đỏ hoe.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] Tình Thâm Phùng ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ