"Bóng đá"
Là môn thể thao được mọi người xướng với tên 'Vua'.
-Chào buổi sáng, Yoshino-san!
Tiếng gọi của các cô gái đan xen nhau vang lên khắp hành lang trường học nơi mà 'cậu' đi qua.
-Ừm, chào.
Đáp lại các nữ sinh là dáng vẻ thờ ơ, nhưng trông các cô ấy lại không thất vọng ngược lại còn vui sướng thông qua việc họ hí hửng cười đùa với nhau sau khi lướt qua 'cậu'.
-Nhàm chán.
Mọi thứ đều lặp lại liên tục như thể ta đang kẹt trong vòng lặp mà sống lại một ngày rồi lại một ngày.
Hai tay đút túi quần, tai nghe nhạc mà chầm chậm đi đến lớp của mình.
-Lại một ngày vô vị.
'Cậu' thầm than thở trong đầu và chỉ mong cho lớp học nhanh chóng kết thúc để về nhà.
-Haru-chan! Mừng con về nhà!
Đang thay giày ở cửa vào, thì người chạy ra đón tôi là bác giúp việc.
-Vâng, cháu về rồi ạ.
Nhưng 'cậu' cũng rất kiệm lời, nói một câu đủ thông tin, vừa đi lên phòng trên tầng vừa liếc quanh nhà. Căn nhà sáng sủa với nhiều món ngon được bày sẵn trên bàn dù trông có ấm cúng với tông đèn vàng nhẹ thì cũng chẳng đủ vơi đi cái sự lạnh lẽo của căn nhà.
-Họ đâu rồi ạ?
'Cậu' đứng lại một chút tay nắm quai cặp hỏi.
-Ông chủ và bà chủ lại có việc bận nên...
Nói đến đó bà Mami bỗng ấp úng.
-Vâng cháu hiểu rồi ạ, đợi tắm xong cháu sẽ xuống dùng cơm.
Nói xong 'cậu' bỏ lên lầu để lại cô giúp việc cùng không gian im ắng.
-Mẹ nó...
-Đào tạo mình cho chán thấy lỗi xong lại bỏ mặc à?
Yoshino Haruhaki lúc này cay nghiến trong phòng.
-Chẳng phải muốn mình giỏi nhất sao? Thế nên tôi đã chuyển qua đá bóng rồi còn đòi gì nữa?
-Mẹ nó...
...
Trong lúc dùng bữa, âm thanh lạch cạch của chén đũa va vào nhau liên tục vang lên.
-À đúng rồi Haru-chan!
Cô giúp việc Mami bỗng thốt lên.
-Có thứ này được gửi cho cháu đấy!
Bác ấy nói, xong từ bên ngoài trở vào phòng bếp đưa cho 'cậu' một thứ gì đó, nó có vẻ là một tờ giấy và chính xác hơn là một thiệp mời.
Bắt đầu với hàng chữ to tướng.
"Chúng tôi thân gửi cậu Yoshino Haruyuki,"
Tiếp theo là một hàng chữ được đóng khung.
"Chào mừng đến với dự án bồi dưỡng cầu thủ"
-Cái gì đây?'Dự án bồi dưỡng cầu thủ'?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Blue Lock] Độc Tôn
Fanfiction"Mày chiến đấu vì cái gì? Vì lí tưởng của bản thân hay vì để thỏa mãn cái 'tôi' kiêu ngạo nhất của mình? Tao cóc cần biết, điều tao quan tâm là đè bẹp tất cả những thằng muốn ngán đường tao." Là kẻ duy nhất được 'đặc cách' vào trong, là cá thể độc t...