Chương 10: Địa ngục

67 17 0
                                    

Ngày hôm sau, cả bọn tập hợp ở phòng và nghe thông báo từ Ego vang vọng trên màn hình. Nội dung thông báo đơn giản lại là vẫn chưa bắt đầu vòng tiếp theo ngay, mà cả đội sẽ dành thời gian ra luyện tập lại sức lực của bản thân trong 10 ngày, anh ta còn đặt thêm câu là tuyệt đối không được đụng vào quả bóng dù chỉ là 1 ngón chân, nếu trong quãng thời gian này mà thấy đứa nào chạm vào thì dĩ nhiên, một vé cút về ngay và luôn, không biện minh, không bào chữa. Trước khi kết thúc, cái người trên màn hình chỉ dùng một câu là có thể dẹp loạn cái đám dưới này.

"Chiến thắng ở tòa nhà hạng bét thì đừng có mà vênh váo."

Đó là những gì anh ta nói rồi bỏ chúng tôi lại mấy trò luyện thể lực như địa ngục này!

Hiện giờ cả đội Z đang trong kì luyện tập thể chất khủng khiếp, nếu có 18 tầng địa ngục, thì cái bài luyện tập này xứng đáng ở tầng 20 con mẹ nó rồi! 

Chết tiệt! Rốt cuộc cái tên Ego đó đã dựa trên tiêu chuẩn nào để thống kê lượng bài tập này vậy?! Trần đời Yoshino Haruyuki này ghét nhất là rèn luyện thể lực!! Chắc chắn địa ngục đang xây thêm tầng 21 riêng cho lão!

Yoshino cả người nhễ nhại mồ hồi, khó khăn hít lấy từng ngụm khí.

-Cậu ổn chứ Yu-Haki-kun?_Isagi Yoichi tiến lại gần, giọng điệu đôi phần lo lắng hỏi.

-Tôi không sao, dù có ghét nhưng đâu thể không làm. Cảm ơn cậu, Lá Mầm._Nói rồi 'Cậu' lướt ngang cậu bạn rồi tiếp tục di chuyển đến bài tập tiếp theo.

Isagi ở phía sau vẫn vô thức đưa ánh mắt dán lên người vừa lướt qua. Vừa cảm thấy đôi phần có lỗi, hôm qua không hiểu tại sao cơ thể cậu tự di chuyển, đến lúc nhận thức được là đã ở trước mắt Yoshino rồi. Ngón tay cậu vô thức sờ lên môi của mình với vẻ mặt âm trầm.

Hôm nay cậu ấy vẫn hành xử như bình thường...xem như mọi việc hôm qua như chưa từng xảy ra vậy...

Mình đã nghĩ chúng ta có thẻ thân thiết hơn một chút...?

T-Thôi kệ. Cậu ấy hành xử như không có gì cũng tốt, còn hơn là bị ghét bỏ! 

-Nè, nè!_Không biết từ khi nào, Bachira Meguru đã đứng cạnh bên Isagi, còn dùng một ngón tay chọc vào má để đánh thức người kia nữa.

-Ể? Hả? Có chuyện gì sao Bachira?_Isagi lập thức lấy lại ý thức.

-Cậu gọi Yoshino-chan là "Haki-kun" sao? Từ khi nào mà hai người thân thiết đến vậy? Không nói cho tớ biết sao?_Cậu chàng hoạt bát phụng phịu như thể cậu ta không hề hấn gì bởi mấy cái bài tập thể chất vậy.

-Không có đâu..._Isagi cũng chỉ biết cười ngượng để đánh trống lảng rồi tiếp tục quay trở lại bài tập.

Mấy ngày không hỏi cũng phải nói. Hầu như chả có thứ gì chui tọt nổi vào miệng, tới mức khiến Yoshino than trời than đất rằng là tại sao loài người lại cần ăn để sống?

-Cái đó thì tôi cũng chịu, nhưng để có sức mà trải qua cái đống bài tập khủng khiếp kia thì cách nạp năng lượng duy nhất hiện giờ chỉ có ăn cái suất ăn này thôi Yoshino._Chigiri Hyoma ngồi đối diện mà nói.

Gần đây Yoshino bắt đầu có tiếng nói chung với Chigiri, đặc biệt là vì mái tóc đỏ của cậu ta. Yoshino ban đầu chỉ giúp cậu ấy sấy tóc và làm khô tóc cho không bị hư thôi, nhưng sau đó thì bắt đầu chỉ cho chàng trai tóc đỏ luôn cách gội và dưỡng ẩm cho tóc, chúng thật sự có hiệu quả nên Chigiri bất giác cũng buông bỏ luôn lớp phòng bị. Vậy nên cái phòng này đã có công chúa, giờ lại còn thêm một tiểu thư.

Sau mấy ngày quần quật như chết đi sống lại, thì đến ngày thứ 10 tiếng thông báo cũng vang lên, rằng tất cả trận thứ nhất ở các tòa nhà đã kết thúc vậy nên cả bọn cần tập trung ở sảnh chính. Mặc dù thâm quần dưới mắt đã đen kịt hay cơ thể rã rời, thì coi bộ cái bọn Team Z này vẫn còn sung sức lắm, gào thét khắp trên đường di chuyển mà.

-Hửm? Mấy cái bài tập có hiệu quả với cậu hả?_Chigiri đi cạnh bên chú ý hình dáng cơ thể của 'Cậu' hỏi.

-Cũng có, nhưng mà tôi đã yêu cầu Ego cấp cho một cái đai ngực làm phẳng ngực luôn đấy? Nhưng mà chị gái đi cùng vẻ không chịu nên chị ấy đưa tôi một cái như độn cơ để trông giống body shape của đàn ông nhất. Cậu thấy ổn không? Không còn dễ bị nhận ra như ngày đầu tới đây ha?_Yoshino nói xong rồi ngó nghiêng cơ thể.

-Ờ, giờ nhìn cậu chẳng khác gì một nam sinh trung học luôn._Chigiri đưa ngón cái đánh giá.

-Nghe tuyệt đấy, cảm ơn cậu._'Cậu' thì chỉ đáp trả bằng một nụ cười hài lòng.

Ra đến sảnh chính, tất cả tụ tập thành 5 nhóm người. Ai nấy cũng đều thể hiện rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, nhưng đến khi nhìn kĩ số thứ hạng, hay rõ hơn là chữ cái trên số áo, Yoshino cùng Isagi với bắt đầu hoang mang nhìn nhau. Đang còn mơ hồ trong đầu, thì tiếng Ego vang trên màn mình đã cắt ngang dòng suy nghĩ.

-"Xin chào những viên ngọc thô đầy tài năng và viên kim cương vẫn còn ẩn mình."

Ego nói rồi đánh ánh mắt không tiêu cự đến Yoshino đang đứng trong đám người, những gì Yoshino có thể làm là khoanh tay quay mặt đi, từ chối cái xưng hô này. 

Rồi anh ta bắt đầu bằng một lời khen ngợi mọi người đã vượt qua bài tập luyện thể chất, sau đó nói là đã có 125 người vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất. Rồi bắt đầu đi sâu hơn về "hệ thống" tại Blue Lock, cho những ai chưa biết hoặc có lẽ nhưng người có mắt quan sát nhạy bén cũng có thể nhìn ra, rằng trong tòa Blue Lock này không hê có bất cứ người nào đến từ tòa nhà thứ 2, 3 hay 4 vì tất cả các tòa nhà chỉ là "tòa nhà thứ 5". Lúc này bên dưới đám đông bắt đầu có những tiếng hét bất mãn rằng lão ta đã lừa dối cả bọn và dĩ nhiên Ego đã không phản bác mà còn thừa nhận là đúng rằng lão lừa cả lũ ngu bọn này đấy, vì nếu cứ giữ khư khư cái niềm tin nửa vời đó thì Ego sẽ sẵn sàng giết nó không gớm tay. Và rồi sau một hồi dài ngoằng, Ego cuối cùng cũng gạt hết tất cả lời phàn nàn còn ríu rít bên dưới mà thông báo răng vòng tuyển chọn thứ 2 bắt đầu.






[Đn Blue Lock] Độc TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ