Chương 11: Vòng thứ hai

59 15 0
                                    

Ego từ trên màn hình, bắt đầu giải thích sơ lược về cơ chế của vòng tuyển chọn thứ 2. Vòng hai gồm "5 màn", chỉ những người qua màn mới có thể thăng cấp và tiến đến màn tiếp theo, mục tiêu trước tiên thi các cậu cứ hoàn thành nhiệm vụ của màn đầu tiên rồi sau đó những người đã chinh phục được màn 5 và vượt qua vòng tuyển chọn số 2 sẽ được tham gia tập huấn cùng với những cầu thủ hàng đầu do anh ta tuyển chọn.

Bỗng mấy giỏ lấp đầy bóng được đẩy ra và một cánh cửa để "Vòng thứ hai" cũng xuất hiện. Anh ta nói bây giờ mọi người có thể khởi động với bóng thoải mái, rồi một mình tiến vào cánh cửa khi đã sẵn sàng.

-"Vậy thì, chúc may mắn."

Rôi màn hình tắt ngủm đen kịt, giờ không khí xung quanh có phần căng thẳng vì ai ai cũng đang cố thăm dò tình hình. Bỗng một bóng người lọ mọ đi về cái rổ bóng và nhặt 2 trái lên. Toàn bộ ánh nhìn lúc này hướng về phía cậu ta, chỉ thấy cậu trai kia sút một quả bóng lên cao với một đường chuyền rất mềm mại khiến Yoshino cũng phải kinh ngạc, rồi ngay sau đó liền đá quả bóng thứ 2 với một quỹ đạo cong và bay thấp, hai quả bóng va vào nhau đầy đẹp mắt trên không trung khiến tất cả mọi người trong căn phòng ngũ giác đều không nhịn được trầm trồ.

-Mở cửa ra đi, tôi đã khởi động xong.

Theo sau lời nói, cảnh cửa cũng tự động mở ra, sau đó là bóng dáng người biến mất trước khi cánh cửa được khép lại. Màn hình ở trên liền hiển thị.

"Người thử thách: Itoshi Rin"

Tất cả các thành viên trong đội đều bất ngờ bàn tán về cậu ta, hay nói đúng hơn là cái họ "Itoshi" kia. Trong khi đó Yoshino cũng khẽ cau mày, vì lại thêm một người quen đã lâu không gặp nữa.

Lần này phiền phức rồi đây, quá nhiều kẻ có liên hệ tới quá khứ. Hi vọng không đụng phải thằng nhóc ấy.

Và đó là điều mà Yoshino thầm cầu nguyện với trời trước khi tiến vào cổng.

Trong khi đội Z hô hào điểm mạnh của bản thân, rồi cả lũ ôm vai bá cổ nhau để cổ vũ lấy tinh thần. Tất cả không hẹn mà tìm kiếm một người, đến khi thấy thì người kia đã đứng ở trước cánh cửa từ khi nào.

-Yoshino?

-Vậy chúc các cậu may mắn, hẹn gặp lại._Yoshino từ khi nào đã đứng trước cửa, 'Cậu' vẫy tay với mấy người kia một cái rồi quay người đi vào trong.

Màn hình lập tức hiện lên.

"Người thử thách: Yoshino Haruyuki"

-Thiệt tình cái con nhỏ này..._Raichi cũng chỉ biết cạn lời bình phẩm, rồi cả lũ nhanh chóng trở lại hô hào thật lớn rồi tiễn nhau đi vào cửa.

Phía này Yoshino bước qua cánh cửa thể hiện chữ "Vòng thứ nhất", bên trong là một không gian khá to, một căn phòng vuông vức bao quanh vởi những tấm panel chắc chắn.

"Đúng là dù có không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng chỗ này đúng là thiết kế kiểu nhà tù luôn ấy?"

Yoshino không nhịn được mà bình luận.

Chợt một tấm panel mở ra một cái...súng? Và nó bắn ra một quả bóng ra sân, phía sau lưng lúc này bắt đầu hiện lên một Blue Lock man với vị trí thủ môn.

-Gì đây trời? Rốt cuộc là bỏ bao nhiêu tiền để xây dựng cái này vậy trời?

Nhưng bóng đến chân tội gì mà không đá?

Và 'Cậu' đơn giản đá một quả bóng quỹ đạo cong vào khung thành. Thì bất ngờ một đồng hồ đếm ngược số hiện lên ngay trước mắt, nó bắt đầu đến ngược 90 phút để từ bây giờ và đích đến là ghi 100 bàn.

-À, ra là vậy._Yoshino gãi gãi tóc. Rồi thản nhiên nằm xuống sân. Đến nỗi cái con hologram thủ môn kia cũng lúng túng thay và không biết làm gì.

-Xin lỗi Hologram-san nhá, tôi nghĩ mình cần chợp mắt một chút. Nếu không cơ thể này sẽ rụn rời mất, nếu có trách thì trách cái tên đã đưa ra cái bài tập điên rồ kia ấy.

Nói xong 'Cậu' ta thiệt sự nằm đó nắm mắt thật.

Lúc này trong phòng quan sát, giữa vô vàn màn hình đang chiếu đầy những cầu thủ đang hì hục ghi bàn, thì có một màn hình vô cùng yên tĩnh.

-Cậu ấy làm gì vậy!? Tại sao lại không ghi bàn đi! Gần 30 phút qua rồi mà!_Teieri Anri-một người cũng chịu trách nhiệm trực tiếp cho dự án Blue lock thốt lên thầy lo lắng, khi thấy màn hình hiển thị của Yoshino Haruhaki trên màn hình đang...nằm ngủ?

Ngay lập tức Ego đã nối máy đến phòng của Yoshino đang nằm ngủ.

-Này, này. Yoshino! Cậu đang làm gì thế hả?_Ego lập tức dùng giọng điệu tra hỏi.

Lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng ồn, Yoshino cũng mơ màng đáp.

-Hả...?

-Tôi hỏi cậu đang làm gì thế hả? Sao nãy giờ chỉ được một bàn thế kia?

-Cái người đã ra bài tập vắt kiệt cơ thể người khác thì đừng có lên mặt hỏi này hỏi kia._Yoshino lúc này mới rục rịch ngồi dậy.

-Giờ thì tôi bắt đầu đây, xin lỗi vì đã để cậu chờ nhé Hologram-san._Yoshino nói rồi giãn cơ tay chân một chút, sau đó liếc mắt lên đồng đếm ngược còn 54 phút mấy.

Khi thời gian đã chín mùi lúc này Yoshino mới bắt đầu lên mood để giải quyết 99 bàn còn lại.

Cái khả năng ghi bàn trăm trận trăm thắng của Yoshino khiến Anri nhìn qua màn hình cũng kinh ngạc đến độ không thốt nên lời, trong khi đó Ego Jinpachi chỉ ngồi trên ghế hài lòng thỏa mãn về viên kim cương mãi rực sáng không bao giờ phai đi giá trị của mình. Yoshino không thể không công nhận thật sự là một con quái vật với đầy đủ giác quan, khả năng ghi bàn 100% kia thật khiến người ta kinh ngạc. Kết thúc bàn cuối cùng, đồng hồ cũng điểm 27 phút 18 giây. Cánh cửa cũng chính thức mở ra.

-Thật-thật điên rồ...sao mà một cô gái có thể làm vậy cơ chứ?_Teieri Anri một bên kinh ngạc cảm thán.

-27 phút 15 giây, tức là cô bé hoàn thành 100 bàn thắng mà không cần tới 30 phút sao?

-Giờ thì Anri-chan hiểu tại sao tôi đặc cách cho Yoshino này vào rồi chứ?_Ego ở một bên cười hehe vui vẻ.

-Vâng...

-Kiêu ngạo, là đặc quyền của kẻ mạnh mà.

-Đúng là viên kim cương quý giá của tôi.

Ego vừa nói vừa vuốt lấy tấm lưng đang đi vào của Yoshino thông qua màn hình hiển thị.

[Đn Blue Lock] Độc TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ