Chương 3: Team Z

410 54 1
                                    

Trái ngược với trạng thái bình thản của Ego, thì bên kia màn hình chàng trai kia vẫn không nguôi được cơn giận.

-Vậy thì đã sao!? Một trận bóng đá có đến 90 phút trong khi đó ở đây chỉ có 2 phút thì làm được gì?!

Ego không mất bình tĩnh mà kiên nhẫn đáp.

-Thời gian trung bình mà một cầu thủ có thể giữ bóng trong một trận đấu 90 phút là khoảnh 136 giây, cậu đã không còn cơ hội để đóng góp một phần vào trận đấu.

-Còn 10 giây cuối-!!

Chưa kịp nói hết, Ego đã cắt ngang.

-Trong trận đấu, cậu cũng sẽ nói vậy sao?

-Thử nghĩ thế này, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu sút bóng đồng hồ còn 1 giây nữa, nếu cậu chọn sút bóng vào một người gần đó khiến họ không kịp trở tay, cậu sẽ sống sót. Nhưng cậu đã bỏ qua nó.

-...

Kira Ryousuke kia đứng ngây ngốc ra mà nghe người bên kia màn hình nói. Mọi người trong phòng lúc này cũng tự động im lặng mà nghe, riêng Yoshino thì ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ và chỉ mong sao cho kết thúc mọi thứ thật nhanh để 'cậu' có thể tắm rửa nghỉ ngơi, tuy vậy đôi lúc 'cậu' cũng sẽ đánh mắt qua phía chàng trai đầu hai lá mầm kia.

-Ví dụ trong trường hợp, đó à cú sút cuối cùng trước khi kết thúc, cú sút của đồng đội vô tình lệch khỏi khung thành và va chạm với cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã từ bỏ và chấp nhận thất bại, vì vậy, cậu đã không hề chú ý rằng bó đã rơi vào tầm mắt của cậu.

-"Oni" trong trò chơi "Onigokko" có thể là "kẻ thua cuộc" khi giữ bóng, nhưng có thể "chiến thắng" bằng cách sút bóng vào ai đó.

-Tiền đạo là người sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó. Đó là người sẽ chiến đấu cho tới 1 giây cuối cùng.

-Người đã luôn cố gắng đánh bại người xếp hạng cao hơn mình-Isagi Yoichi, Yoshino Haruhaki.

-Và người đã cướp bóng và đánh bại kẻ mạnh nhất-Bachira Meguru.

-Không bị ám ảnh bởi cái ý thức chung mà tập trung vào chiến thắng của bản thân. Đó chính là cái mà tôi tìm kiếm, một cái tôi của tiền đạo. Và người chạy trốn khỏi điều đó:

-Kira Ryousuke, cậu đã chính thức thua rồi. Biến khỏi đây đi!

-Nhưng-

-Cậu ta-

-Tiến tới-

Cậu ta ngắt ngứ, lắp bắp nói ra những câu từ khiến cho tiếng có tiếng không làm chúng tôi chả hiểu cậu ta đang nói gì. Bập bẹ một hồi, Kira Ryousuke quay sang nhìn chằm chằm Isagi cùng người đứng cạnh đó-Yoshino với khuôn mặt căm phẫn tột cùng. Rồi cũng ngậm ngùi ngoan ngoãn mở cửa rời đi.

Isagi lúc này cúi gầm mặt xuống hoang mang suy nghĩ một lúc, rồi lại liếc mắt đến kẻ đã chuyền bóng cho mình là Bachira đang ngồi nhởn nhơ trên sàn.

-C-Cậu...sao lại chuyền cho tôi chứ...?

Cậu ta chỉ tay vào Bachira căng thẳng cất lời.

-Nếu khi ấy tôi mà không đá nó thì cậu đã bị loại...

-Ừ? Vì tôi biết nhất định cậu sẽ đá nó!

-Hả...?

Isagi như chết đứng khi nghe câu trả lời của đối phương.

-Tuy vậy nhưng cậu cũng tin vào chiến thắng của tôi đúng không?

Bachira nói rồi tiện thể tặng thêm cho Isagi một cái nháy mắt tinh nghịch, khiến cậu chàng kia cũng cạn lời không đáp.

-Một thế giới nơi nhưng điều vô lí kéo dài, đó chính là thế giới của những trận đấu.

-Một tiền đạo đẳng cấp thế giới cũng phải sống sót qua nhưng trận đấu thường ngày thế này mà. Sao thế? Lần đầu tiên các cậu cảm thấy thế nào khi phải đấu tranh cho cuộc sống của bản thân?

-Có đáng sợ không? Vậy thì có sợ hãi chứ? Đây chính là lẽ thường của "Blue Lock".

-"A, thật tuyệt..mình đã sống sót", một chiến thắng thường trực trong não bộ! Khi cảm nhận được niềm vui, cái "tôi" của các cậu sẽ lớn lên và leo dần đến đỉnh vinh quang.

-Và chúc mừng, 11 người các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào tại đây. Kể từ bây giờ các cậu sẽ chung sống với đúng 11 người trong một căn phòng Cộng Đồng Định Mệnh "Eleven".

-Đôi khi là hợp tác, đôi khi là phản bội, những đối thủ với ham muốn xóa sổ giấc mơ của đối phương. Chào mừng các cậu "Blue Lock" team Z!

=============================

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi các tuyển thủ đến với Blue Block và hiện giờ mọi người trong team Z đang thực hiện các bài kiểm tra nhỏ.

Tiếng thở hồng hộc của vài người trên máy chạy và cái mõm oang oang của No.294 Raichi Jingo, cậu ta cứ liến thoắn không ngừng trên máy chạy, trái ngược với Yoshino an tĩnh bên kia của Isagi.

"Được, duy trì khá tốt."

Yoshino nhìn vào tổng thời gian chạy của mình mà tạm ổn với 1:53:47 trên 20km/h.

-Thay vì cứ nói chuyện sẽ mất sức thì tốt nhất cậu nên im miệng mà chạy đi Cá Mập.

Yoshino có chút mất bình tĩnh khi cậu ta cứ liên tục oang oang cái mồm.

-Cô nói cái gì hả!!

Cậu ta tức tối chỉ tay.

-Thôi, thôi nào Raichi-kun!

Và đương nhiên người ở giữa là Isagi phải giảng hòa.

Sau khi nguôi ngoai một chút, Isagi bắt chuyện.

-Trông cậu không có vẻ mệt mỏi nhỉ Yoshino-san? H-Hơi thở cũng ổn định...

-...

'Cậu' im lặng một khoảng song vẫn trả lời.

-Tôi thường tập chạy, thế thôi.

-À..._Isagi lúng túng.

-Này Lá Mầm.

-C-Cậu nói tớ sao?

-Chứ tôi đang nói chuyện với ai? Cái hôm lần đầu tới đây, ánh mắt của cậu khi sút quả cuối đó rất tuyệt đấy, tuy chưa hoàn thiện lắm...nhưng rồi tôi hi vọng cậu cũng sẽ đến được với thế giới của tôi.

-Hả?

Isagi thắc mắc, nhưng đã đến bài kiểm tra tiếp theo nên tất cả phải rời máy chạy bộ mà di chuyển chuyển đến khu kiêm tra nhảy cao.

-Cô cần nước chứ?

Chàng trai với mái tóc dài-Kuon Wataru chìa ra một chai nước.

-Không, cảm ơn.

Nói xong rồi lướt qua cậu ta. Nên Kuon dành chai nước cho người sau là Isagi và cậu ta hài lòng nhận lấy nó.

'Cậu' hoàn thành bài kiểm tra nhảy cao với thành tích 71cm. Cũng vừa hay tiếng chuông báo hiệu đến giờ ăn vang lên, nên cả lũ đều kéo nhau đến nhà ăn.

[Đn Blue Lock] Độc TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ