Chương 1:

331 10 8
                                    

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, tại một ngôi làng yên bình và xinh đẹp ...

-A...A...A !!!!! Con gà nướng của ta ! - Một bà béo với vòng eo "thùng phi" vừa cầm cây củ cải vừa gầm lên.

- Ối giời ơi !!! Con heo quay mới cúng xong !

- Đĩa trái cây tôi mất công chọn !

Và kèm theo đó là bao tiếng khóc của con nít vừa mới bị dọa, hồn vía lên mây. Ái chà, đừng trách oan tác giả tả sai vì sự thật trước kia nó vốn tĩnh lặng lắm, chỉ vì ba con miêu nữ kia thôi!

Ông trưởng làng với kinh nghiệm sống 80 năm ( vừa tròn trăm tuổi ) vò đầu bứt tóc ( nói cho văn vẻ chứ thật ra còn cọng nào đâu mà bứt ) cố tìm ra cách trị bọn chúng. Trong khi đó, tại khu rừng Kawl, nó, Mao và Mun đang xé từng miếng thịt gà nhai nhóp nhép.

- Hôm nay bội thu thật đấy, Miu ! Cậu giỏi quá !-Mao cười tươi

Nó vênh mặt, phỗng mũi:

- Có gì đâu !

Mun rụt rè lên tiếng :

- Em có linh cảm không tốt .

Nó hít sâu, cảm thấy bụng cồn cào . Nó biết linh cảm của Mun luôn đúng. Thấy nó im lặng, Mao sốt sắng :

- Này, cậu sao thế? Đừng lo lắng, tại con Mun nó lo xa thôi!

Nhưng linh cảm của Mun đã đúng....

Một tấm kính vô hình bao bọc lấy ngôi làng ngăn không cho ai khác ngoài con người vào. Những mũi tên liên tiếp bắn về phía khu rừng. Dù ma pháp mạnh đến đâu, với cách đánh du kích không thấy ai kiểu này, sớm muộn cũng chết.

Mao và Mun trừng mắt nhìn khi thấy nó tủm tỉm cười xem việc vừa bị mất nhà như đạp phải con kiến.

- Cậu điên hả ???-Mao nhăn mặt quát.

Mun hiền hơn, chỉ tấm tức khóc.

- Đừng nghĩ tớ ngốc đến mức không biết có ngày này! Xem nè!

Nó thọc tay vào túi lấy ra một thứ mà cả bọn đều sửng sốt.

Mao lắp bắp:

- Ngọc Aline? Chẳng phải...

- Nếu có thứ này, chúng ta sẽ thành những miêu nữ mạnh nhất !

Tai cả ba bắt đầu động đậy, dân làng đang kéo đến, rất rất nhiều người. Nó đập vỡ viên ngọc thành ba mảnh.

- Cậu mau ăn miếng to nhất đi! Bọn tớ tin ở cậu, Miu à !

Nó mỉm cười gật đầu, nhanh chóng bỏ miếng ngọc vào miệng. Quái thật, ngọc gì mà ngọt như đường phèn bọc mật ong.

- Mau dẫn Mun đi! Tớ sẽ tìm cả 2 sau !

Mun quệt nhẹ nước mắt, chạy theo Mao, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nó.

"Tạm biệt." Nó nhủ thầm.

Miêu nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ