Chương 5:

76 4 2
                                    

         Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trong màn đêm tĩnh lặng. Nó vô thức đưa tay chạm vào chúng.

" Chẳng biết Mun và Mao ra sao rồi?" 

- Nhận lấy!- Miu vo tròn tuyết, ném mạnh về phía Mao.

- A..A...A! Giúp chị mau, Mun!- Mao hét lên, chân giẫm vào đống tuyết.

Mun ngồi co ro, mặt trắng bệch, tay chân lẩy bẩy.

- Chị tự chơi đi, em lạnh sắp chết rồi đây.

Nó không để ý mà tiếp tục lấy sức ném.  Xui xẻo thay, Mun lại trúng đạn của nó, thay cho Mao

     Nước mắt của Mun rơi lã chã xuống mặt đất.

- Lạnh quá, em chết mất!

Cả hai hoảng hồn ôm chầm lấy Mun sưởi chút sự ấm nhỏ nhoi của mình. Rốt cuộc Mun không chết như lời cô bé nói, vẫn sống sờ sờ nhưng chịu một trận cảm mệt đứ. 

- Hoàng tử mất tích rồi!- Tiếng hét của Sun làm nó giật mình thoát khỏi những giấc mộng đẹp. 

Nó vươn tay gạt những bông tuyết trên tóc, bĩu môi. " Tên đó mất tích luôn trong rừng càng tốt. Đẹp mà chảnh như cún. Ta cóc thèm"

  - Anh cứ ở yên đó. Tôi sẽ đi tìm, anh là con người, nguy hiểm lắm.

Sun gật đầu lia lịa, môi mím lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Nó nhét con dao sáng loáng vào thắt lưng, tay hơi run run. Rừng tối tăm, âm u, tên ngốc đó định làm gì thế này? 

- Em không sao chứ?

- Không, có gì đâu, chỉ là..là lạnh chút thôi mà.

    Sun tiến về phía nó, vươn những ngón tay thon dài nắm bàn tay đầy vuốt sắt nhọn. Cậu hôn nhẹ lên má cô rồi mỉm cười:

- Đã hết lạnh chưa?

       Miệng nó há hốc ra, hai má đỏ ửng, vội quay mặt chạy đi mất, kèm theo đó là tiếng phân bua xấu hổ:

- Hết.. hết rồi! Mà không phải là do tôi ngượng đâu, là..là tại tay anh ấm quá đó! Thôi.. tôi đi đây.

Nói rồi nó hoảng hốt chạy vào rừng. Sun khẽ cười nhạt, nụ cười bí ẩn, dường như vẻ lo lắng lúc nãy của cậu đã biến đi mất.

_______________________________________________________________________________

- Chết tiệt, sao tên này không chết đi luôn cho rồi.- Nó vừa lầm bầm chửi rủa, vừa siết chặt chiếc áo lông cừu ấm áp.

        Ngọn gió thổi lùa qua tóc nó lạnh lẽo.

Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!- Tiếng tru dài phía sau ngọn cây làm nó giật mình nép sát vào, tim đập thình thịch. CHÓ SÓI ! Yêu tinh thì yêu tinh chứ, mèo thì vẫn phải sợ chó, quy luật tự nhiên. Nó nhắm tịt mắt, tay chân như cầy sấy. Lục đục thế nào mà lại đạp trúng cành cây khô. 

       Tiếng răng rắc vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch trở nên đáng sợ. Con sói quay đầu lại, lộ ra những cái răng nhọn hoắt, nước dãi nhỏ giọt(eo ơi!). 

           Con sói mon men lại gần phía nó...

( Sống chết của Miu ra sao thì đợi chap kế nhé!)



       


Miêu nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ