Chương 3:

125 9 0
                                    

- Xin chào, miêu nữ. Rất vui được gặp cô!

Tiếng nói quen thuộc lúc nãy cất lên. Theo phản xạ, nó quay người. Cậu con trai từ tốn cúi đầu chào, một tay đưa ra phía trước.

- Thành thật cám ơn cậu rất nhiều!

- Không cần cám ơn vì cô...- Hắn ngước mặt lên, ma mãnh cười.- Cô sắp phải trả những gì xứng đáng với cái công tôi cứu cô. Có điều kiện mà, nhớ không?

Lúc đó, nó thề rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ dại dột mà tin ai nữa nhưng đã quá muộn màng.

Hắn mím môi nhịn cười nhìn cái mặt không thể nào ngố hơn của nó. Chưa thấy con yêu tinh nào mà lại ngốc như vậy!

Sau hắn còn lấp ló một bóng người nữa.

- Xin chào, tôi là hầu cận của hoàng tử.- Thấy nó cứ kiễng chân nhìn, người đó mủi lòng bước ra, thân thiện vẫy tay chào.- Tôi là Sun.

Nó dẹt mắt hết nhìn Sun rồi lại nhìn hắn. Có nhầm lẫn chi ư? Hoàng tử, ý nói cái tên có mặt gian xảo đó??? Mẹ kể hoàng tử thường có gương mặt thánh thiện, hiền từ, lời nói cũng dịu dàng chứ đâu có kiêu ngạo như vậy?

Thấy nó có vẻ nghi ngờ, hắn nhếch môi:

- Tôi là Moon. Hoàng tử của xứ này.

Nó bĩu môi:

- Cậu nói không có bằng chứng làm sao tôi tin?

- Thử đi hỏi người dân quanh đây xem tôi có dối cô không?

- Được.

Nó quày quả, khảng khái bước đi, không thèm nhìn lại hai cái miệng đang há hốc ra.

- Cô vờ ngốc hay ngốc thật thế hả? Chúng tôi vừa cứu cô ra, bây giờ muốn bị bắt ngược trở vào à???- Hắn kìm giọng, cố không để ai nghe thấy.

Nó gân cổ cãi:

- Thì tại cậu bảo...

Trong khi Sun cười khúc khích về hành động ngu ngơ của nó thì hắn tức giận vò đầu nó làm tóc rối bù cả lên.

- Này, quá đáng lắm! Cả con bạn của tôi còn chưa dám làm tôi như thế!- Nó quên đi thân phận trốn ngục mà hét váng lên với mức volume cực đại. Cả hắn và Sun đều không kịp bụm miệng nó, hai người tái mặt khi thấy những đốm lửa lập loè của người dân. Chỉ thoáng chốc cả ba người đã bị bao vây. Tình trạng nó hiện giờ vẫn hết sức là lạc quan khi làm ngơ dân làng.

- Con yêu nữ kia, mau trở về ngục!

- Hoàng tử, người có sao không ạ?

Đang mắng hắn, bị người khác xen vào thì thật chẳng dễ chịu chút nào! Nó lẩm bẩm đọc gì đó như thần chú.

- Tránh xa ta ra! Nhịn mấy người đủ rồi đấy!!!

Cơn lốc nhỏ từ từ lớn dần rồi cuốn phăng mọi người đi. Chỉ còn hắn và Sun mắt chữ O, mồm chữ A cùng chung một suy nghĩ: Con nhỏ này thuộc giống gì vậy trời???





Miêu nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ