Chương 6:

80 5 0
                                    

Con sói mon men lại gần. Dưới ánh trăng mờ mờ, nó thấy rằng con sói chết tiệt này chẳng có vẻ gì là muốn buông tha cho nó.

" Đã thế thì bổn cô nương ta liều chết luôn" Nó hùng dũng bước ra, mắt trợn ngược lên phừng phừng lửa. Đôi mắt sắc nhọn của con sói nhìn nó rồi thờ ơ bước đi. Nó mở to mắt xem con sói ung dung đi ngang qua, phớt lờ.

- Con sói kia, mày khinh tao đấy hả? Sao mày dám đi ngang qua mà chẳng thèm liếc một cái? Thái độ gì vậy??????????????

( Lo mà chạy đi chị hai, tác giả đây đã từ bi mà mở cho cô một con đường thoát, vậy mà còn đừng cãi nhau với con sói là sao???)

- Không quan tâm.- Con sói đứng lại, lạnh lùng cất giọng.

-A..A..A!!! Chắc mình đang mơ thôi đúng không, sao con sói này biết nói? Ai đó giúp tôi tỉnh dậy với!

Hôm nay là cái ngày mà nó ngạc nhiên nhiều nhất và cũng là cái ngày quái quỷ nhất. Moon đưa cho nó cái áo lông cừu để ủ ấm, Sun vừa hôn vào má nó, bắt gặp một con sói biết nói tiếng người,...

Nó tự véo má thật, thật mạnh để tỉnh đậy khỏi cái cơn mê mù mù ảo ảo này. Quả nhiên con sói biến mất.

- Phù, biết ngay là mơ mà.

Đột nhiên một cảm giác ươn ướt ở phía đầu ngón tay nó. Con sói thè chiếc lưỡi màu hồng liếm nhẹ, sau đó quay đầu đi mang theo câu nói nhẹ nhàng nhưng lại cực kì rùng rợn:

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

" Ngất tại chỗ"

__________________________________________________________________________________

- Mau tỉnh dậy đi, con yêu tinh ngốc nghếch.- Sun hét ầm vào tai nó. Nó mệt mỏi mở đôi mắt biếng nhác, vươn người.

- Cô làm người hầu kiểu gì mà đi tìm chủ cũng không xong, lại còn để chủ đi tìm lại. Chỉ vì cô mà chúng tôi mất bao nhiêu thời gian.

Chưa kịp hứng những tia nắng đầu tiên của mặt trời đã nghe mắng, bình thường nó sẽ giết cái tên chết tiệt đó không toàn thây nhưng chợt nhớ tới thân phận nô tì của mình vội ngậm miệng lại. Nó nhìn Moon với ánh mắt long lanh, ăn năn hối cải nhất có thể, thế mà cái tên chai mặt ấy không chút động lòng, còn nỡ cho nó lãnh một cú thiết cước vào đầu rõ đau:

- Mau tỉnh ngủ mau, nước dãi chảy cả ra rồi, gớm quá!

Nó cắn môi tức giận, vuốt vội mái tóc. Có tiếng nói nhẹ nhàng ở phía sau:

- Đừng làm như vậy, mái tóc đẹp của em sẽ hỏng mất. Lại đây nào!

Sun từ tốn rút chiếc lược trong túi cậu, khẽ chạm vào mái tóc của nó. Bàn tay trắng ngần của cậu lướt từ trên đỉnh đầu rồi vén nhẹ xuống tai nó. Nó giật mình, thấy mặt mình lại nóng ran như tối hôm qua. Chân định vùng dậy nhưng con tim có vẻ lại không muốn nghe như thế. Đấu tranh tư tưởng một lúc thì Sun cũng đã chải xong. Cậu cúi sát về phía nó, hơi thở ấm nóng phả vào mặt nó( Oái, xịt máu mũi!T_T )

- Em sao thế?

- A...a! Không.. không có gì hết!- Vừa nói, nó vừa chạy nhanh về phái chỗ tên hoàng tử mắc dịch mặt mày cau có kia. Thôi, thì thà rằng lại chỗ hắn còn hơn đứng đây sẽ mất máu mà chết.

" Còn lâu mình mới thích anh ta, chẳng qua là do trời nắng nóng thôi mà." Bao nhiêu câu hỏi cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi chính nó lại tự trả lời để ngụy biện cho câu hỏi đó.

Rốt cuộc tình cảm này là sao? Say nắng ư?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Miêu nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ