-vấn đề của em chính là quá để tâm đến những thứ không đáng!
-...nhưng em vốn dĩ là như vậy, không đổi được.
-không đổi được cũng phải đổi! anh không cam tâm nhìn người anh thương vì những nhơ nhuốc của cuộc đời mà làm tổn thương chính mình được!
-----------------
-anh không nghĩ sẽ có ngày anh phải dạy một người làm cách nào để bớt tử tế đi.
quốc vuốt mặt mình vài ba lần cho tỉnh táo để nhìn đứa nhỏ đang cứ đứng thút thít mãi.
-anh nói bao nhiêu lần rồi mẫn?
-hức...nhiều, nhiều lần ạ.
-muốn ăn đòn đúng không?
câu nói của quốc làm mẫn khóc nhiều hơn, em bấu víu lấy cánh tay của bản thân rồi lắc đầu nguầy nguậy.
-không ạ...hức anh đánh đau lắm. em không...hức em không biết làm sao hết, nó cứ xảy ra thôi mà huhu.
được rồi, hắn phải kiên nhẫn với bạn nhỏ này.
bạn nhỏ đáng ghét mà hắn muốn nhốt lại tét đỏ mông, cho khỏi đi ra ngoài để bị tổn thương như vậy nữa.
-việc em biết người ta chỉ muốn lợi dụng em nhưng vẫn để họ làm thì có đáng đánh không?
-có,...nhưng sau đó em đâu còn giúp họ nữa...
nhắc đến lại càng khiến hắn muốn phát điên hơn.
-ừ, em thì giỏi lắm. sau khi không giúp họ nữa thì em về nhà trách móc bản thân là một người thật tệ!
-em! và cái tấm lòng nhân hậu chết tiệt của em! khiến tôi vừa yêu em đến điên đầu vừa muốn bỏ em đi vì em làm tôi đau quá!
vừa nghe hắn lớn tiếng xong thì mấy tiếng hưng hức trong cổ họng của em liền vỡ ra mà nhấn chìm cả căn phòng. mẫn lao đến ôm người hắn, vùi đầu mình thật sâu để hít lấy mùi hương cũng như để làm bình tĩnh thân mình đang run lẩy bẩy.
vì em cũng bất lực với chính bản thân mình quá.
-anh đừng...hức xưng... hức...tôi. cũng đừng, đừng nói bỏ em, em sợ...
quốc thở hắt ra một hơi, đưa tay lên vuốt ve tóc của người đang vùi vào mình. tự dưng nghĩ đến việc phải mất bao lâu thì em mới dựa dẫm vào mình như vậy, lúc đầu mới quen em còn chẳng mở miệng đòi một cái ôm cho dù người đã lạnh cóng.
-ừ, anh không nên nói như vậy. anh xin lỗi cục cưng.
-em...hức sẽ đổi mà. anh muốn em thế nào cũng được...anh đừng bỏ em...
đấy, lại nói câu đáng ăn đòn rồi.
-em vừa tăng hình phạt của bản thân lên thêm 15 phút đứng úp mặt vào tường.
nhìn mặt mẫn ngơ ngác mà hắn ghét quá, nhịn không được mà vỗ xuống mông em mấy cái thật vang.
-sao em có thể nghĩ như thế! em không cần thay đổi vì mong muốn của ai hết, em chỉ thay đổi khi việc đó tốt cho chính em thôi. kể cả vì anh cũng không ngoại lệ, hiểu chưa?
sau khi thấy hai cái gật đầu khe khẽ, quốc hất tay đang xoa mông của em ra rồi nghiêm túc chỉ vào góc tường.
-bây giờ cởi quần ra đứng đấy 15p, rồi anh xử cái mông hư của em sau.
------------------------
ngẫu hứng thoi hehe, lâu quá hong update gì cho mn :(( thật lòng tui xin lũi
#12/13/22
BẠN ĐANG ĐỌC
•huấn| tình trai• đơn giản vì nó là vậy
FanfictionQuốc-Mẫn í là bí tên, nên lấy tên otp đượt hok?