1

125 17 0
                                    

" Nè, Lưu Diệu Văn!"

Hạ Tuấn Lâm nhìn thằng nhóc đối diện vẫn đang cầm cốc trà sữa hút một cách ngon lành, trong lòng không khỏi nổi lên lửa giận.

" Tiểu Hạ ca ca, có chuyện gì à?"

Lưu Diệu Văn đứng tựa người vào tường, nhướng mày nhìn Hạ Tuấn Lâm giống như đang xem kịch.

" Em không tính . . ." Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi sự kiềm hãm của những tên to con trước mặt, hét lớn. "Em không tính giúp anh một chút à?!"

Hạ Tuấn Lâm bị một bàn tay to lớn đập trúng, cứ thế dính chặt trên mặt cậu, bên tai chỉ nghe được tiếng thở dài của Lưu Diệu Văn. Năm phút sau đó không gian liền sáng bừng trở lại, mấy tên học sinh côn đồ cứ thế nằm la liệt trên nền đất. Cậu nhìn tới nhìn lui một lúc, tiếp đó cũng chẳng dám ở lại lâu, hai tay kéo hai người bên cạnh chạy đi mất.

. . . . .

" Cậu không sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm thấm một ít cồn lên miếng bông trắng, sát trùng cho cậu bạn bên cạnh, chấm chấm mấy cái lại thổi một hơi lên má người ta. Sau khi sơ cứu xong thì quét mắt nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, thấy cậu ấy mặc đồng phục trường mình liền vội hỏi:

" Cậu học cùng trường với bọn tớ à? Cậu tên gì?"

" Tống Á Hiên . . ." Người kia giật khóe môi, có chút miễn cưỡng nói tiếp. " Học cùng lớp với cậu."

Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm, vuốt gáy cười ngượng: " Cùng lớp? Không phải chứ . . .Tớ . . .thật ngại quá . . ."

" Anh trong trường này còn nhìn được ai chứ, không phải chỉ nhìn mỗi một người à."

Lưu Diệu Văn thấm cồn sát trùng lên bông trắng, nhấn mạnh lên trán Hạ Tuấn Lâm mấy cái tiếp đó thì đập miếng băng cá nhân đến. Hạ Tuấn Lâm chỉ mất năm giây đã sơ cứu một lượt xong xuôi, chỉ biết ôm trán oán trách.

" Đau đó Lưu Diệu Văn!"

" Vốn dĩ là muốn anh đau mà." Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm. " Đau để nhớ, người ta đánh nhau liên quan gì đến anh, anh tham gia vào làm gì?"

" Cậu ấy là bị đánh đó, không phải đánh nhau, cậu ấy còn không đánh lại người ta." Hạ Tuấn Lâm bức xúc quay sang Tống Á Hiên. " Cậu nói xem có đúng không?"

Nhìn thấy Tống Á Hiên cúi đầu không nói, lửa giận trong người Hạ Tuấn Lâm cũng giảm dần, thở dài, nhích người lại gần, dịu giọng hỏi:

" Cậu vì sao lại bị đánh vậy?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu bạn bên cạnh trầm ngâm không nói, bản thân chỉ biết im lặng thở dài, dù sao hai người cũng là lần đầu gặp nhau, khó mà chia sẻ được. Bất quá, Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy rất khó hiểu, ai lại muốn bắt nạt một cậu nhóc trắng trẻo, xinh đẹp thế này, tính cách còn có vẻ dịu dàng, vô hại nữa chứ.

" Sau này cậu đi với bọn tớ đi." Hạ Tuấn Lâm vỗ ngực, thản nhiên nói. " Có tên nhóc bặm trợn họ Lưu ở đây, không ai dám bắt nạt cậu đâu."

Lưu Diệu Văn thở dài, ngước mặt nhìn trời.

Bầu trời trong xanh của những ngày cuối thu, không khí mát mẻ, thoáng đãng, chốc lát lại có cơn gió nhẹ thổi qua người, thật là thời điểm thích hợp để . . .khiến Hạ Tuấn Lâm chạy đến bốc hơi.

" Tiểu Hạ ca ca, . . ." Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn cổ tay mình, dù hắn chẳng có lấy một cái đồng hồ đeo tay nào. "Có phải anh quên cái gì đó rồi không?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ mất ba giây để hiểu được vấn đề, một giây để chộp lấy cặp của mình sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy bạt mạng đi mất, miệng vẫn không quên mắng chửi.

Thằng nhóc Lưu Diệu Văn đó, đẹp trai thì đẹp trai đó, cao ráo cũng cao ráo đó nhưng nếu để hắn đi làm nam chính cho cuộc đời ai đó, nhất định sẽ có ngày hắn bức chết người ta. Hạ Tuấn Lâm không khỏi oán trách tại sao Lưu Diệu Văn lại không ra tay giúp đỡ mình sớm hơn một chút, hoặc giả như hắn nhắc nhở giờ giấc sớm hơn một chút thì cậu đã không phải dốc sức chạy như bây giờ, cũng không biết bản thân đã trễ đến mức nào rồi.

" Nghiêm . . ."

Hạ Tuấn Lâm dừng lại, chống tay lên gối, cúi người, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở lại ổn định, đưa mắt nhìn người con trai đang đứng dựa người vào tường nhà.

" Cậu giờ này vẫn chưa đi học sao?" Hạ Tuấn Lâm đứng thẳng dậy, vuốt ngực.

" Ừm, tôi ngủ quên mất."

" À, ai cũng phải có lúc ngủ quên mà nhỉ." Hạ Tuấn Lâm gãi đầu cười ngượng. "Kể cả Nghiêm Hạo Tường cũng thế nhỉ."

" Ừm." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, tiến lại gần, cầm lấy cặp của Hạ Tuấn Lâm đeo lên vai còn lại.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng người kia đang chầm chậm bước đi, vui vẻ bước theo phía sau, mấy chuyện buồn bực cùng Lưu Diệu Văn ban nãy cũng bay đi mất. Mặc kệ Lưu Diệu Văn là nam chính trong cuốn tiểu thuyết của ai đó đi, dù sao nam chính của đời cậu đang ở ngay trước mắt rồi. Chính là Nghiêm Hạo Tường, là bạn học mười mấy năm, là người đẹp trai nhất, ấm áp nhất, là mối tình đầu của Hạ Tuấn Lâm, dù cho chỉ là mối tình đơn phương đi nữa, Hạ Tuấn Lâm cũng rất vui vẻ mà hưởng thụ.

Nhưng mà nghĩ cũng thật lạ, Nghiêm Hạo Tường rõ ràng tốt với Hạ Tuấn Lâm như vậy, nhưng cậu cũng đã tỏ tình trong gần một năm trời, đã hơn cả chục lần, vậy nhưng vẫn không có được kết quả gì. Nghiêm Hạo Tường mỗi lần được tỏ tình như vậy, chính là không từ chối cũng chẳng nói đồng ý, chỉ ậm ừ lãng sang chuyện khác, nhưng vẫn cứ là đối với Hạ Tuấn Lâm vô cùng tốt.

" Nghiêm Hạo Tường." Hạ Tuấn Lâm tiến lên song song với Nghiêm Hạo Tường.

" Làm sao vậy?"

" Trời đẹp như vậy, cậu không đồng ý làm người yêu tớ sao?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài, đưa tay xoa đầu Hạ Tuấn Lâm. " Còn không đi nhanh thì trễ mất đó."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường lại bước nhanh hơn mình mấy bước chân, âm thầm ghi nợ trong đầu rằng người kia đã đánh trống lãng lần thứ bốn mươi chín, và rằng cậu nhất định sẽ trả đũa vào một ngày nào đó.

Nhất định sẽ đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường đồng ý hẹn hò, Hạ Tuấn Lâm sẽ giận dỗi người kia, để người kia dỗ bốn mươi chín lần mới thôi.

Nhất định là thế!

[Tường Lâm] Nghe gió hát tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ