4

52 10 0
                                    

" Cứu tôi." Tiếng gào thét thảm thiết vang lên giữa bầu trời chập tối. "Mau cứu tôi đi."

" Kêu cái gì mà kêu."

Lưu Diệu Văn cuộn tròn mấy tờ giấy trong tay, đập vào đầu Hạ Tuấn Lâm một cái.

" Này." Hạ Tuấn Lâm xoa xoa chỗ vừa bị đánh, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Lưu Diệu Văn. " Người không có tâm hồn nghệ thuật như em làm sao hiểu được."

" Lại còn có tâm hồn nghệ thuật." Lưu Diệu Văn khinh bỉ liếc nhìn mấy dòng chữ xiên vẹo, méo mó trong giấy của Hạ Tuấn Lâm. " Không phải chỉ là tham gia văn nghệ trường thôi sao? Hát bài có sẵn là được, viết bài hát mới để làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài, vò đầu bứt tóc.

Nếu như không phải do muốn thi vào đại học nghệ thuật, Hạ Tuấn Lâm cũng không cần ghi dấu ấn với mọi người bằng cách này. Ai bảo ngôi trường này nổi tiếng như vậy làm gì, ai bảo có nhiều người đến xem thế làm gì, còn có ai bảo ghi hình lại làm gì.

" Tên nhóc em không cần lo cho anh đâu." Hạ Tuấn Lâm nhếch mép, choàng tay qua vai người bên cạnh. " Chưa biết phải theo ngành nào còn ở đó phàn nàn cái gì."

Hạ Tuấn Lâm vừa đáp trả Lưu Diệu Văn, chợt như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Tống Á Hiên.

" Tiểu Tống, cậu muốn học ngành gì?"

" Hmm, bác sĩ . . .có được không . . .?" Tống Á Hiên cúi đầu, nghịch dây giày, hơi liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm lâu ngày mới có thể thấy Tống Á Hiên biểu hiện thái độ cùng mong muốn, tuy không được rõ ràng cho lắm nhưng cũng khiến Hạ Tuấn Lâm phấn khích không thôi, hào hứng tiếp chuyện:

" Được, tất nhiên được. Cậu có gì phải lo lắng, cậu học giỏi như vậy còn rất tốt bụng, tất nhiên có thể trở thành một bác sĩ tốt."

Hạ Tuấn Lâm đang luyên thuyên cùng Tống Á Hiên, bất chợt nhìn thấy biểu hiện của Lưu Diệu Văn như đang áp chế nụ cười của bản thân, liền cáu gắt đánh vào chân hắn một cái.

Tên nhóc họ Lưu này cảm thấy ước mơ của người khác buồn cười lắm à. Nhìn xem Tống Á Hiên xấu hổ đến cúi gằm mặt rồi kia kìa.

" Hạ Tuấn Lâm." Nghiêm Hạo Tường xoa đầu người bên cạnh.

" Làm sao?"

" Cậu đúng là nhóc con không hiểu chuyện." Nghiêm Hạo Tường bất lực mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm phồng má, trợn mắt.

Nghiêm Hạo Tường hôm nay lại còn dám mắng cậu, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng làm gì được, ai bảo cậu thích cậu ta làm gì chứ.

" Cậu, có muốn đọc qua không?"

Nghiêm Hạo Tường đưa vài tờ giấy sang, Hạ Tuấn Lâm cũng thuận theo cầm lấy. Những thứ này là rất nhiều bài hát được Nghiêm Hạo Tường viết ra, Hạ Tuấn Lâm đọc qua một lượt, càng nhìn càng chăm chú hơn.

Lời bài hát đẹp đẽ, tươi sáng như vậy khiến không gian xung quanh cũng dường như được tô thêm sắc hồng, khiến tim Hạ Tuấn Lâm không tự chủ được mà đập loạn cả lên.

" Nghiêm Hạo Tường, cậu đang yêu hả?" Hạ Tuấn Lâm cầm mấy bài tình ca trong tay, có chút bất an nhìn sang Nghiêm Hạo Tường.

Không yêu làm sao có thể viết ra những ca từ như thế này. Còn có, dù rằng Hạ Tuấn Lâm luôn có linh cảm chắc chắn rằng Nghiêm Hạo Tường có thể cũng thích cậu, nhưng nếu lỡ như không phải thì sao.

" Không phải người nào đang yêu cũng sẽ viết tình ca đâu."

Nghiêm Hạo Tường chống tay ra sau lưng, ngước mắt nhìn bầu trời. Hạ Tuấn Lâm phát hiện Nghiêm Hạo Tường thật sự rất thích nhìn ngắm nơi xa xôi kia, đôi mắt khi ấy trong veo như nước, khoé môi như có như không kéo lên cao một chút, như đang mong chờ, lại như đang mãn nguyện.

" Không phải người đang yêu sẽ viết tình ca, nhưng người viết mấy bài tình ca này . . ." Lưu Diệu Văn nhìn thấy nỗi bất an trong mắt Hạ Tuấn Lâm, chẳng những không muốn an ủi còn lên tiếng trêu chọc. " Người viết mấy bài tình ca này thì chắc chắn đang yêu đó."

" Lưu Diệu Văn, em có giỏi thì đứng lại cho anh."

Hạ Tuấn Lâm hậm hực, nhìn thấy Lưu Diệu Văn muốn chạy liền đứng dậy đuổi theo, hai người bọn họ cứ như vậy rượt đuổi nhau cả mấy vòng trên sân thượng trường học, hại Tống Á Hiên cười đến chảy nước mắt.

" Hạ Tuấn Lâm, cậu có muốn hát bài hát của tớ viết không?" Nghiêm Hạo Tường nhìn theo vòng chạy của bọn họ, chầm chậm cất giọng gợi ý.

" Không phải chứ." Hạ Tuấn Lâm vẫn đuổi theo Lưu Diệu Văn, vừa chạy vừa nói lời hồi đáp. " Cậu hát cũng không tệ mà, cứ như vậy đưa hết cho tớ à?"

" Ai nói đưa hết cho anh. Người ta nói cho anh, chứ có nói cho anh hết đâu." Lưu Diệu Văn ngoái đầu, phản bác Hạ Tuấn Lâm.

" Em còn không im miệng! Anh có nói chuyện với em à?!" Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, ném vào không trung một đấm.

Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên ngồi giữa vòng tròn hai người kia vẽ ra, muốn cười cũng không nỡ cười.

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc một lúc, nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, sau cùng mới nhẹ nhàng cất giọng, cậu ấy nói như một điều hiển nhiên.

" Tớ muốn viết nhạc cho cậu hát."

" Sao cơ?"

Lúc Hạ Tuấn Lâm dừng bước lại không may đứng ở phía sau Nghiêm Hạo Tường, chỉ nhìn được bóng lưng, không nhìn được biểu hiện.

Giây phút đó, trong đầu Hạ Tuấn Lâm có một thắc mắc nhỏ. Không biết là vừa hay ước mơ của người kia phù hợp bỗ trợ cho ước mơ của bản thân, hay bởi vì mình nên ước mơ của người kia mới được hình thành. Tất nhiên ngay sau đó, Hạ Tuấn Lâm âm thầm cảm thấy bản thân có chút ngạo mạn, nhưng lại không khỏi cảm thấy cái vế phía sau cũng không phải không có khả năng.

Dù sao cũng thích người kia như vậy rồi, làm sao có thể không có những ảo tưởng như vậy.

Chỉ là . . .xin đừng tỉnh giấc quá sớm.

[Tường Lâm] Nghe gió hát tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ