5

50 7 0
                                    

Lưu Diệu Văn đứng tựa người vào tường, nhìn Hạ Tuấn Lâm cứ thò đầu vào lớp người ta được ba giây rồi lại rút đầu trở về vị trí cũ, cau mày, nghiến răng, đến khi nhịn không được mới cất giọng hỏi:

" Anh đang làm trò gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn, đưa tay xoa xoa mấy lần trên mắt, sau đó nhìn lại một lần, mới ngơ ngác quay sang hắn.

" Nghiêm Hạo Tường không có ở trong lớp."

" Đến giờ anh mới nhìn ra à?"

" Vậy cậu ấy ở đâu?"

Lưu Diệu Văn, kéo khoé miệng lên cao một chút, nghiến răng, trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

" Không phải người nên biết là anh hả?"

" Anh." Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng, gãi đầu. " Anh cũng không biết, bình thường hết giờ học, cậu ấy đều ở trong lớp đợi anh đến. Bây giờ đột nhiên lại . . ."

" Này, có người bị ngất trong nhà vệ sinh đấy, mau lại xem đi." Một bạn học sinh đi vào lớp lên tiếng hò hét.

" Thật sao? Là ai vậy?"

" Là Nghiêm Hạo Tường hay sao đó."

Hạ Tuấn Lâm vừa nghe đến tên người kia, chẳng cần liếc mắt nhìn Lưu Diệu một cái, hai người liền nhanh chân chạy đến nhà vệ sinh.

Vẫn là một đám học sinh bu quanh hiện trường, chẳng có lấy một người động chân động tay làm gì đó. Lưu Diệu Văn đến nhìn cũng cảm thấy ngứa mắt, nhanh chóng đẩy mấy người bọn họ sang một bên rồi vác Nghiêm Hạo Tường đang nằm dưới sàn đi đến phòng y tế.

" Cậu ấy bị làm sao vậy ạ?" Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn còn chưa tỉnh đang nằm trên giường bệnh.

" Chắc là do ăn uống không đều độ nên ngất đi thôi." Nhân viên y tế đi đến bàn cắt vài viên thuốc đưa cho Hạ Tuấn Lâm. " Khi nào tỉnh lại thì cho em ấy uống. Tôi còn có việc đi trước đây."

Lưu Diệu Văn nhìn thái độ dửng dưng của nhân viên y tế, bàn tay đã cuộn tròn thành nắm đấm, mà Tống Á Hiên lúc này vừa hay đúng lúc mở cửa phòng, nhìn thấy hắn đang tức giận từng bước tiến đến chỗ người kia, liền chầm chậm cất tiếng gọi.

" Diệu Văn, . . ." Nhìn thấy Lưu Diệu Văn bất chợt ngừng lại, Tống Á Hiên mới tiếp tục nói. " Cậu ấy sao rồi?"

Lưu Diệu Văn nhìn nhân viên y tế rời khỏi phòng, có chút hậm hực ngồi xuống cái ghế ngay giường bệnh, không lên tiếng.

" Có vẻ, cũng không có gì nghiêm trọng."

Hạ Tuấn Lâm gật gù, xem như đã hiểu, ba giây sau cậu mới chợt nhận ra người vừa lên tiếng giọng nói có chút quen thuộc, mới giật mình quay sang, kết quả nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đã ngồi dậy từ lúc nào.

" Nghiêm Hạo Tường, cậu đùa tớ à?!" Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt thản nhiên của Nghiêm Hạo Tường không khỏi tức giận, đánh vào cái chăn cậu ta đang đắp lên một cái.

" Tớ có sao?" Nghiêm Hạo Tường ngơ người một lúc, sau đó vỗ nhẹ lên bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ giọng. " Thật là không nghiêm trọng, chỉ hơi choáng nên mới ngất thôi."

Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, vẫn chưa thể hiểu được vì sao người kia lại ngất đi. Dù sao, Hạ Tuấn Lâm vẫn tin rằng mình quản người của mình rất tốt, một ngày ba bữa đều giám sát chặt chẽ, mấy việc quá sức, nặng nhọc tuyệt đối không để người kia đụng đến. Vậy nhưng, sức khoẻ Nghiêm Hạo Tường cứ là có vấn đề, thật sự Hạ Tuấn Lâm đúng là không cách nào chấp nhận cho nổi.

. . . . .

" Vậy, cậu vào nhà trước đi."

Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa nhà Nghiêm Hạo Tường, trả cặp lại cho cậu ấy. Thật ra, ban đầu Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng đồng ý để Hạ Tuấn Lâm mang giúp, nhưng nhìn vẻ mặt khó coi của cậu, người kia cũng chỉ đành thuận theo.

" Ông thì tài giỏi lắm hả?! Tiền lương mỗi tháng nhiều lắm sao?! Tôi nói cho ông biết, Nghiêm Hạo Tường có thể có cuộc sống tốt thế này là nhờ tôi! Ông còn dám ở đây giở giọng, trách móc tôi!"

Nghiêm Hạo Tường còn chưa động đến tay nắm cửa, bên trong nhà đã phát ra tiếng mắng chửi không ngừng, mà Hạ Tuấn Lâm đứng cách đó không xa cũng nghe thấy. Hạ Tuấn Lâm lo lắng, dù cúi đầu vẫn cố gắng liếc nhìn người bên cạnh một chút, vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường lại rất bình thản, nắm tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi.

" Đi đâu vậy?"

" Không phải hôm trước cậu nói thèm đồ ngọt sao? Tớ dắt cậu đi ăn."

Đồ ngọt mà mấy hôm trước Hạ Tuấn Lâm nhắc đến là mấy cái bánh ngọt vừa xinh vừa ngon ở trong tiệm cà phê mới mở ở gần trường. Còn đồ ngọt hôm nay Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu đi ăn chính là . . .

" Thôi vậy, cũng ngon mà."

Hạ Tuấn Lâm nhìn que kem trước mặt, cậu chống tay lên thùng kem của hàng tạp hoá cũ, vui vẻ cắn một miếng sau đó lại co rúm cả người vì cơn mát lạnh vừa được tiếp nhận.

" À, chiều hôm qua tớ vừa thấy cậu vào nhà ai đó. Là họ hàng của cậu à?"

" Là người nhà của cậu bạn vừa mất đó." Nghiêm Hạo Tường đưa tiền cho ông chủ tiệm tạp hoá. " Tớ mang ít đồ đến thăm bọn họ, nhà cậu ấy ngoài ba mẹ cậu ấy cũng không còn ai nữa."

Hạ Tuấn Lâm nghe nói lại cười tít mắt, nhón chân xoa đầu Nghiêm Hạo Tường mấy lượt, tự hào cất giọng:

" Xem tớ thích trúng người tốt thế nào đi."

Nói ra, cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường cũng không tính là dễ sống.

Ba Nghiêm Hạo Tường là cảnh sát, đồng lương cơ bản không nhiều. Mẹ Nghiêm Hạo Tường lại là người sĩ diện, đối với chuyện hoàn cảnh gia đình không tốt tuyệt đối sẽ không để người ngoài biết đến. Bởi thế, dù cho bà ấy có vất vả tới đâu cũng phải có được những thứ mà người bình thường có, một ngôi nhà khang trang, con trai phải được học ở ngôi trường danh tiếng. Nhưng người vất vả lại thường có nhiều bức xúc, có lẽ vì vậy mà bà ấy rất dễ nổi nóng, và hơn hết ba của Nghiêm Hạo Tường lại còn người cứng nhắc, khó nói ra lời êm tai. Do đó, một tuần bảy ngày, hai người cũng phải cãi đến sáu ngày hơn.

Vậy nhưng, Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối không vì vậy mà ghét bỏ gia đình của mình. Chỉ là đôi lúc phải nghe quá nhiều, nội dung cũng chỉ có bấy nhiêu, nên cậu ấy đành tìm chỗ tránh đi một tí, đợi khi sống yên biển lặng thì quay về. Không chỉ có chuyện đó, chuyện mẹ Nghiêm Hạo Tường muốn có một cậu con trai tài giỏi, vì thế thúc ép chuyện học tập của cậu ấy, cậu ấy cũng chưa từng áp lực hay tức giận. Chắc là vừa hay Nghiêm Hạo Tường cũng là người thích việc học tập nên mới thế.

" Người tốt như vậy lại không chấp nhận lời tỏ tình của tớ." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi. " Hại tớ ngày nào cũng khổ tâm như vậy."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười lắc đầu, đưa mắt nhìn lên những đám mây trên cao.

Hạ Tuấn Lâm cứ liên tục tỏ tình như vậy, cũng thật khiến Nghiêm Hạo Tường khổ tâm không thôi.

[Tường Lâm] Nghe gió hát tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ