6

51 8 0
                                    

" Nghiêm Hạo Tường."

" Cậu sao lại ở đây?"

Nghiêm Hạo Tường tháo tai nghe, nhìn tên nhóc nhỏ bước lên xe, chạy về phía mình liền ngạc nhiên không thôi. Lớp của Hạ Tuấn Lâm cùng lớp của Nghiêm Hạo Tường đi hai xe khác nhau không phải sao?

" Tớ trốn sang đó." Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống chỗ bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, vui vẻ lấy từ túi ra mấy gói bánh. " Còn được lớp trưởng ủng hộ nữa, cậu ấy hứa điểm danh hộ tớ rồi."

Nhìn Hạ Tuấn Lâm vui vẻ như vậy, Nghiêm Hạo Tường quả thật có chút nói không nên lời. Mấy ai lại tâm huyết với chuyện theo đuổi như Hạ Tuấn Lâm chứ, suốt ngày dính chặt lấy, một giây cũng không rời. Lại nói đến, nhan sắc của Nghiêm Hạo Tường cũng không tệ, lúc mới vào trường có không ít người theo đuổi, kết quả được một thời gian đều bị Hạ Tuấn Lâm doạ cho chạy mất.

Thật ra, Hạ Tuấn Lâm cũng không có làm gì bọn họ, chỉ là nhìn cậu điên cuồng theo đuổi như vậy cũng tự doạ sợ bản thân mà tìm đường lui thôi.

Nhìn xem, hiện tại đến cả lớp trưởng cũng hết lòng ủng hộ Hạ Tuấn Lâm này.

" Tên đó nhìn cái gì vậy?" Hạ Tuấn Lâm lén lút chỉ vào tên Vương Khắc ở gần đó.

Tuy là số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Hạ Tuấn Lâm làm sao quên được đối tượng thích tìm chuyện cùng Tống Á Hiên. Nhất là khi, người gây ra cái chết cho cậu bạn học kia lại là một người trong đám của tên đó. Hơn hết, đây chỉ là ra toà đối chứng có một người, còn sự thật Hạ Tuấn Lâm không cần nghĩ cũng đoán được cả mấy người bọn họ ai cũng có liên quan đến.

" Tớ cũng không biết." Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, chỉ nhìn lướt qua sau đó lại tập trung vào quyển sách trong tay.

" Nghiêm Hạo Tường, tớ cũng muốn nghe nhạc."

Hạ Tuấn Lâm nắm tay áo của người bên cạnh, kéo mấy lần, mà Nghiêm Hạo Tường cũng rất hợp tác đem một bên tai nghe đeo lên cho Hạ Tuấn Lâm.

" Nghiêm Hạo . . ."

Xe vừa chạy được khoảng vài phút, Hạ Tuấn Lâm còn đang tính nói gì đó lại phát hiện vai mình dường như có chút nặng, quay sang mới thấy Nghiêm Hạo Tường đã ngủ từ lúc nào. Hạ Tuấn Lâm chầm chậm ngồi thẳng người, nâng độ cao của vai lên một chút, giúp người kia tìm được tư thế thoải mái hơn một chút.

Chẳng mấy khi Hạ Tuấn Lâm có thể yên lặng ở cạnh Nghiêm Hạo Tường như thế này. Tuy ngày thường mặt dạn mày dày bám dính lấy Nghiêm Hạo Tường nhưng nói đến cùng đối phương cũng là người trong lòng của Hạ Tuấn Lâm, làm sao cậu có thể không căng thẳng. Nhưng bởi vì càng căng thẳng Hạ Tuấn Lâm lại càng phải cố tìm chuyện để nói, nhất định không được để lộ ra sự lúng túng của bản thân, nếu không thì sẽ rất gượng gạo.

Ngoài chuyện tần suất hoạt động của miệng có chút nhiều ra, bình thường Hạ Tuấn Lâm cũng khó mà ngắm kĩ gương mặt của Nghiêm Hạo Tường. Lúc ở trên lớp thì cửa sổ lớp quá cao, lúc đứng dưới đường nhìn lên tầng xem người kia học thì lại quá xa. Mà nói trắng ra, lý do chính khiến Hạ Tuấn Lâm không thể nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường là do cậu không dám thì đúng hơn.

Nhìn rồi thì tim sẽ đập loạn, tay chân luống cuống, đến khả năng nói chuyện lưu loát thường ngày cũng biến mất.

Bởi thế, hôm nay chính là cơ hội tốt để Hạ Tuấn Lâm nhìn kỹ một lần.

Xem nào . . .

Nhìn xem da người kia vừa trắng lại vừa mịn.

Nhìn xem mắt người kia vừa mềm mại, xinh đẹp lại vừa cương nghị, nghiêm trang.

Nhìn xem mũi người kia vừa cao lại vừa thon gọn.

Nhìn xem môi người kia . . .

Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ, đầu càng cúi thấp, nhưng còn chưa kịp làm gì đã giật mình tỉnh ngộ, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cả quá trình vừa hay làm Nghiêm Hạo Tường thức giấc.

" Làm sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm cứ chăm chăm nhìn phía trước, người một chút cũng không động liền thắc mắc không thôi.

" Không, không có gì."

Nghiêm Hạo Tường bị bộ dạng của Hạ Tuấn Lâm làm cho bật cười, cậu rốt cuộc có thể nói dối được ai chứ.

" Được."

Vậy nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không tiếp tục truy cứu, cậu ấy chỉ đáp lại một chữ, sau đó dựa người vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Mà Hạ Tuấn Lâm quay sang thấy gương mặt có phần chán nản của Nghiêm Hạo Tường liền thắc mắc hỏi:

" Cậu không thích biển à?"

" Tớ thích ngắm biển."

Hạ Tuấn Lâm nghiền ngẫm một lúc, ý tứ trong câu này chắc có lẽ là Nghiêm Hạo Tường không thích tắm biển chăng?

Nhắc đến vấn đề này, Hạ Tuấn Lâm mơ hồ nhớ đến dường như bản thân chưa từng nhìn thấy thân thể của Nghiêm Hạo Tường. Mặc dù vấn đề này nghe có vẻ biến thái nhưng tình hình thật sự là vậy.

Thật ra, ở trường học của Hạ Tuấn Lâm có một bể bơi riêng, cậu cùng Lưu Diệu Văn rất hay trốn ở trong đó thi thố tài năng với nhau, mà tài năng ở đây là tài năng tạt nước lẫn nhau, bởi lẽ chẳng ai trong hai người bọn họ biết bơi cả. Hơn hết, đám người bọn họ chơi cùng nhau cũng được hai năm hơn, cũng đã rủ nhau đi biển rất nhiều lần.

Đương nhiên, Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn bị kéo để có mặt trong các cuộc vui, từ nhỏ như bể bơi ở trường cho đến lớn như một vùng biển nào đó gần thành phố. Trong tất cả những lần đó, Nghiêm Hạo Tường một thì sẽ không đụng bất cứ giọt nước nào, hai là mặc một chiếc áo thun đen đi tắm biển. Hạ Tuấn Lâm vào thời điểm nhìn thấy cảnh tượng này đã vạn lần cầu mong nếu như bắt buộc phải mặc một thứ gì đó, ước gì nó là màu trắng thì thật tốt.

" Nghiêm Hạo Tường, cậu thích màu đen hơn hay màu trắng hơn?"

" Đen." Nghiêm Hạo Tường có chút thắc mắc vì câu hỏi chen ngang kì lạ của Hạ Tuấn Lâm, dùng ánh mắt không rõ sự tình quay sang nhìn cậu. " Làm sao vậy?"

" Đành vậy." Hạ Tuấn Lâm chán nản cúi người, tựa đầu lên thành ghế phía trước, hơi nghiêng sang Nghiêm Hạo Tường, mỉm cười. "Ai bảo cậu thích làm gì chứ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tường Lâm] Nghe gió hát tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ