3

55 10 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm nhìn bạn học đang vui vẻ vừa ăn trưa vừa trò chuyện, lại nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ăn.

Một người biến mất, thế giới vẫn thế nhỉ?

Người vẫn là người, bạn bè vẫn hào hứng tám chuyện, chơi đùa, trời thì trong xanh, thời tiết mát mẻ, cũng chẳng có gì thay đổi, sẽ chẳng có gì thay đổi . . .

" Cậu đang nghĩ lung tung gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường đặt hai khay cơm xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

" Đang nghĩ xem tại sao vừa đến giờ giải lao Tiểu Tống lại biến đâu mất." Hạ Tuấn Lâm chống cằm ngán ngẫm chọc chọc vào đống thức ăn, lát sau như nhớ ra gì đó, ngồi thẳng dậy. " Ế, chẳng lẽ cậu ấy bị . . ."

" Bị, bị, bị cái đầu anh." Lưu Diệu Văn từ đâu đi đến ngõ lên đầu Hạ Tuấn Lâm, theo sau còn có Tống Á Hiên. " Muốn người khác gặp chuyện không may lắm đúng không?"

" Tên họ Lưu kia, cái miệng xúi quẩy của em mới muốn người khác gặp chuyện đó." Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn bàn tay Lưu Diệu Văn. " Em làm sao vậy?"

" Bị thương một chút . . ."

" Không phải." Hạ Tuấn Lâm xua tay. " Ý là băng bó cẩn thận như vậy, não em hôm nay làm sao vậy? Có vấn đề à?"

Lưu Diệu Văn nghe Hạ Tuấn Lâm nói hết câu, mặt liền biến thành màu đen, nghiến răng nhìn người đối diện, mà Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy biểu hiện của hắn lại cười không ngậm được mồm.

Số của hắn cứ làm sao vậy nhỉ?

. . . . .

" Lại ra đây ngồi hả?"

Nghiêm Hạo Tường tháo tai nghe, nhìn người vừa đến đang thản nhiên ngồi xuống bên cạnh mình.

" Sao lúc nào cũng gặp cậu vậy?"

" Tớ là ai chứ." Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, vỗ ngực tự hào. " Nơi nào có Nghiêm Hạo Tường, nơi đó Hạ Tuấn Lâm nhất định tìm đến."

Hạ Tuấn Lâm thật không muốn cho Nghiêm Hạo Tường biết tối nào bản thân cũng đi sang nhà cậu ấy nhìn một cái. Nếu như thấy cậu ấy ở bên cửa sổ ngồi đọc sách thì chỉ nhìn một chút rồi rời đi. Còn nếu như không thấy, thì người kia chỉ có thể đi ra công viên gần nhà để nghe nhạc, đọc sách. Vậy nên mỗi lần nhìn không thấy, Hạ Tuấn Lâm sẽ biết vận may của bản thân tới rồi, bởi thay vì chỉ đứng nhìn, cậu có thể trò chuyện với người kia thêm một lúc.

Nhưng mà chuyện này nhất định không được nói cho Nghiêm Hạo Tường biết, nếu không Hạ Tuấn Lâm sẽ biến thành một tên biến thái rình rập con trai nhà lành mất.

" Hạ nhi." Nghiêm Hạo Tường đóng quyển sách trên tay, quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm. " Chuyện ở phiên tòa hôm trước, có còn nghĩ tới không?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài trước câu hỏi của người kia.

Nghĩ, tất nhiên vẫn còn nghĩ.

Hình ảnh người mẹ gào khóc, la hét đòi lại công bằng cho con trai mình, cùng với lời phán xét vô nghĩa từ thẩm phán, sao có thể thoát khỏi đầu Hạ Tuấn Lâm cho được.

Gì mà chưa đủ tuổi thành niên.

Gì mà bạn bè đùa giỡn.

Chẳng qua chỉ là nhận chút tiền liền có thể nói ra những lời như thế, đúng là không có lương tâm mà.

" Không phải một mình tớ còn nhớ đâu." Hạ Tuấn Lâm giơ nắm đấm trước mặt Nghiêm Hạo Tường. " Cậu có nhìn thấy tay của Lưu Diệu Văn sáng nay không? Nhất định đã đi cho mấy kẻ kia một bài học rồi."

Nghiêm Hạo Tường bật cười trước biểu hiện phồng má vừa có chút tức giận lại có chút thỏa mãn của Hạ Tuấn Lâm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

" Ừm."

" Thật muốn có khiếu đánh nhau của tên nhóc đó, muốn đem ai ra dạy thì dạy." Hạ Tuấn Lâm tựa người vào ghế, nhìn sang người bên cạnh. " Nghiêm Hạo Tường, cậu có muốn như vậy không?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ mỉm cười, lắc đầu.

" Không muốn?" Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, bật dậy. " Vì sao lại không muốn? Cậu không thấy ngầu hả?"

" Chỉ là . . ." Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ. " Chỉ là không muốn trở thành người giống như họ thôi."

Hạ Tuấn Lâm gật gù, cậu đang thích ai chứ, cậu là đang thích cậu thanh niên có biệt danh người tốt của năm. Dùng bạo lực giải quyết bạo lực, không phải là chuyện người tốt làm đâu nhỉ?

" Ba mẹ cậu giờ này đã cãi nhau xong chưa?" Hạ Tuấn Lâm vươn vai, duỗi người.

" Buồn ngủ sao?"

" Không có. Ở cạnh người mình thích, làm sao . . ." Hạ Tuấn Lâm không kiềm được mở miệng ngáp một cái. " Làm sao mà buồn ngủ cho được."

Nghiêm Hạo Tường bật cười, xoa đầu Hạ Tuấn Lâm.

" Dù sao Lưu Diệu Văn cũng giải quyết xong rồi. Chuyện kia, cậu cũng đừng nghĩ nữa, được không?"

" Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa." Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, chớp chớp mắt. " Bây giờ chỉ nghĩ chuyện của chúng ta thôi, có được không?"

" Hạ. Tuấn. Lâm." Nghiêm Hạo Tường từ tốn gọi lại tên người kia một lần, gương mặt có phần bất lực, khẽ thở dài.

Hạ Tuấn Lâm buồn bã quay sang hướng khác, cậu có lẽ là bị từ chối gần một trăm lần rồi.

Thì thôi vậy, một trăm không được thì một ngàn, à không, một triệu, một triệu đi.

Nếu như bị từ chối đủ một triệu lần, Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ đi thích một người khác, nhất định sẽ không thích Nghiêm Hạo Tường nữa. Nhưng hiện tại dù sao cũng chưa đủ số lượng, cho nên đành phải tiếp tục thích đối phương thôi.

Là "đành", chỉ là "đành" thôi mà.

" Cậu, lại nghĩ lung tung gì nữa vậy?" Nghiêm Hạo Tường nhìn người bên cạnh cứ nhìn phía trước cười ngốc cười nghếch, thật không khỏi thắc mắc.

" Tớ không có."

" Cậu thật sự không có sao?"

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, bàn tay từ nãy đến giờ vẫn đặt trên đỉnh đầu người kia mà xoa, chỉ là nhịp độ càng ngày càng chậm. Hạ Tuấn Lâm bị người kia vuốt đến ngứa cả người, nhìn vào đôi mắt ôn nhu của cậu ấy đến tim cũng thấy ngứa, chầm chậm cất lời:

" Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng có dụ dỗ tớ."

" Tớ không có."

Nghiêm Hạo Tường không có.

Không có mới lạ đó.

[Tường Lâm] Nghe gió hát tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ