Zô!

276 15 4
                                    

________________________________________________________________________________

Hello các độc giả ( nghe buồn cười ghê:)) )

Tui lại ra một câu chuyện mà cái ý tưởng đã lâu lắm rùi đây
Cái này cũng như cái trước làm cho vui thui tại tui ko có giỏi viết lách á nhưng là đam mê nên thành ra vậy.

Oke! BẮT ĐẦU THUI NÈO =>>>>>>>>>>

---------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày rất phù hợp để cắm trại đấy vì sao ư? Trời xanh mây trắng, gió nhẹ đung đư các cành cây, từng tia sáng ko quá chói chang chiếu xuống nền đất. Ai cũng đang vui vẻ tận hưởng buổi sáng trong lành này kể cả Yaya. Hôm nay cô có hẹn với mọi người sẽ đi cắm trại, cô đã rất mong chờ ngày này để mọi người thưởng thức bánh quy cô mới làm ra và hiện tại cô đang chuẩn bị đến điểm hẹn là quán cacao của ông Aba. Mới bước ra khỏi cổng cô đã nghe thấy tiếng nổ inh tai từ phía nhà bên cạnh - nhà Boboiboy. Ngay lập tức, Yaya chạy thẳng sang phía nhà bên, gõ cửa

"Boboiboy! Cậu ổn chứ tớ nghe thấy tiếng nổ..." chưa nói hết câu đã thấy cảnh cửa bất ngờ mở ra

"Khụ khụ..." Boboiboy ngã xuống nền đất ho sặc sụa ko ngừng. Yaya đứng bên cạnh đỡ cậu dậy, nhanh chóng vỗ lưng. Yaya không quá ngạc nhiên chuyện nhà cậu hay xảy ra chuyện nhưng vụ nổ vừa rồi thì không tính như vậy.
"Cảm ơn cậu nhiều nha,Yaya"

"Không có gì, nhưng nó thành chuyện thường ngày luôn rồi đó"

"Hehehe, xin lỗi nha"

"Vậy chuyện gì đã xảy ra ?"

"Cũng chả bt nữa, tớ đang xuống tầng vào bếp lấy đồ ăn, nghe thấy tiếng vỡ khi quay người lấy cốc nước và nó như vậy" Boboiboy hướng ánh nhìn về phía đang ko ngừng tỏa khói đen, chỉ mới được một lúc mà cả căn nhà chìm trong khói.

"Ông Aba mà về thấy cảnh này chắc chắn sẽ mắng cậu nặng đấy" Yaya đồng cảm cho người bạn hay gây rắc rối này.

"Ừm..."

Cả hai sau khi dọn dẹp mọi thứ liền chạy thẳng cẳng ra điểm hẹn trước khi trễ.


"Yaya! Boboiboy!"

"Các cậu!"

"Xin lỗi vì đến trễ"

"Cậu thì không nói làm gì cơ mà cả Yaya thì hơi kì"

"Ý cậu là sao hả, Gopal"

"Éc, tớ nói không đúng sao" Gopal đã nhảy ra sau lưng hai đứa kia né tránh ánh nhìn viên đạn của Boi. Cả bọn khởi hành ngay sau đó nhờ tài xế Papa Zola. Kết thúc ngày đi chơi, mỗi đứa một nơi, Fang phải lái phi thuyền về trạm vì chỉ huy gọi, Ying thì phải theo bố mẹ về quê một chuyến còn lại BoBoiBoy và Yaya thì về nhà hai đứa.

"Phù! Hôm nay mệt thật nhưng cũng vui! Lâu lắm mọi người mới được đi chơi như vậy" Yaya đang dọn dẹp đồ đạc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. H này mà vẫn có người đến tìm sao, lạ thật nếu có bố mẹ phải báo mình trước rồi chứ nhỉ. Cô liền ngó qua thì thấy chiếc mũ cam quen thuộc. Nhưng có cái gì đó lạ lắm...

Cửa được mở ra, trước mặt BoBoiBoy đang ôm lấy ngực mình khó thở thều thào nói gì đó mà cô không nghe được. Cô kéo cậu vào trong nhà cho nằm trên sofa. H cơn đau càng dữ dội hơn, người nóng như chảo vậy. BoBoiBoy cuốn người mình lại, gào lên dữ dội, chốc người cậu như phát nổ, mọi thứ lần nữa lại bơi trong khói. Yaya ho mà muốn ngất ra, quang cảnh trước mắt cũng rõ hơn. Nhưng điều kì lạ là cậu không ở đó thay vào đó là một đống quần áo của cậu với ai đó.
"BoBoiBoy?"
Không có tiếng đáp lại, hoảng sợ lại gần sofa rồi và vấp vào một thứ gì đó ngã ra sàn nhà... thứ cô vừa vấp phải
Phát ra tiếng khóc.

"Oaaaaa" mặt nhóc đã đầy nước mắt nước mũi luôn rồi. Rồi lại thêm tiếng khóc của một đứa khác ngay sau nhóc...
Yaya nhanh chóng dỗ hai đứa nó

"Khoan sao lại có trẻ con ở đây và Boboiboy đâu?" Nhìn quanh thì vẫn Ko thấy cậu đâu nơi cậu nằm thì có gì đó đang lúc nhúc chui ra. Nhìn như sinh ba vậy ba cài đầu lù xù, chúng nhìn hai đứa đang khóc thì kéo cả bọn ngã nhào xuống may cho bọn nó là cô đã đỡ chúng bằng năng lực của cô. Ba đứa vừa rồi ôm lấy hai đứa đang ngủ trên sofa. Nhìn lại thì bọn chúng giống hệt các elemental của Boboiboy vậy nhưng nhỏ hơn. Mà nhắc bọn họ mới nhớ hình như thiếu mất hai đứa nữa. Đảo mắt nhanh thì không thấy cho đến khi cô nghe thấy tiếng lục đục trong phòng bếp. Tiến thẳng vào phòng thì đã thấy một cục gì đó đang lủi hủi trong tủ lạnh nhà cô, một cục khác thì đã ngoạm được cái đùi gà thừa mà hôm nay cô làm. Vừa đủ bảy đứa luôn, h thì gọi cho ochobot vậy

"Cậu nói gì cơ?!"

"Như cậu đã kể thì khả năng cao bảy đứa nhóc kia chính là các elemental của Boboiboy và nó cũng giải thích vì sao Boboiboy biến mất đó"

"Vậy sao... nhưng tớ phải làm gì với bọn họ?"

"Cậu chỉ có thể chăm sóc bọn họ chờ đến khi hết thuốc hết tác dụng hoặc Chờ tờ tìm ra thuốc giải"

"Sẽ không lâu chứ?"

"Cậu hỏi thừa quá đó Yaya"

"Haiz..."

"Cậu báo cho bọn họ chưa?"

"À cái đó tớ có gọi nhưng không thấy ai trả lời nên chỉ để lại lời nhắn"

"Tín hiệu kém chăng?"

"Không thấy nói vậy"

"Vậy chỗ họ đang bận việc gì rồi"

"Mà cậu đang chỗ nào vậy, ochobot?"

"Chỗ ông Aba, đang đi giữa chừng thì chứng đau lưng của ông lại tái phát chắc mất khoảng 1 tuần hay hơn để ông xuất viện đấy nên là..."

"Tớ bt rồi.." cô thở dài. H một mình cô phải trông nom bảy đứa này sao. Mình đã làm cái gì sai sao mà phải chịu trách nhiệm cái này vậy.

Quay người lại nhìn mấy đứa nhóc, mỗi đứa một kiểu nằm nhưng ấm áp và an toàn...

Yaya làm bảo mẫu cho bảy đứa nhóc elementalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ