Chương 2: Đến Kaijou

619 72 2
                                    

Tác giả: Kim Y Lục Thuyền

꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂

"Tạm biệt Hanada-san, Kayano-san, về cẩn thận đó nha."

"Các cậu cũng về cẩn thận nhé."

Rảo bước về nhà, nói đúng hơn là Hanada Tokiya hộ tống Kayano Kaede về nhà cô ấy. Nhìn mặt trăng đang dần vỡ ra từng mảnh, trên gương mặt của Kayano Kaede thoáng đượm buồn.

Thế mà chớp mắt họ đã tốt nghiệp cấp hai, cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên Koro-sensei đến lớp 3-E, và tuyên bố ông là người phá hủy mặt trăng.

"Sau này sẽ còn được gặp lại thầy không nhỉ, Hanada?"

Hanada Tokiya làm sao không biết cô bạn nghĩ cái gì, cô bình tĩnh đáp, "Đương nhiên, Koro-sensei cũng đã nói thầy ấy sẽ tìm thời gian đến thăm chúng ta. Dù sao Karasuma-sensei cũng ở đó, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại họ."

Mặc dù không chết nhưng Koro-sensei bắt buộc phải gia nhập vào Chính phủ, làm việc cho đất nước, còn về làm cái gì thì không trong phạm vi học sinh như bọn họ được biết.

Có lẽ họ sẽ còn gặp lại nhau, một năm không được thì ba năm, ba năm không được thì mười năm, dù sao lớp 3-E bọn họ vẫn sẽ chờ cho đến ngày cả học sinh lẫn giáo viên được đoàn tụ.

Đó sẽ là một ngày đẹp biết bao. 

Kayano Kaede nghe được lời khẳng định liền nhẹ nhõm, không phải cô ấy không biết điều đó, chỉ là lo sợ, lo sợ hi vọng rồi lại thất vọng.

"Tác phong của Koro-sensei tụi mình còn không rõ sao. Dù bị cấm thầy vẫn sẽ tìm cách trở về thăm chúng ta, dù cho chúng ta có ở đâu đi chăng nữa."

Hanada Tokiya nhẹ 'ừ' một tiếng.

"Mà Hanada này, cậu đã quyết định sẽ học trường cao trung nào chưa?"

Cao trung à?

"Có lẽ tớ sẽ đến Akita chăng..."

"Akita? Ở đó có trường nào nhỉ? Yosen?"

Hanada Tokiya, "Còn chưa quyết định đâu. Tớ đang phân vân không biết nên ở lại Tokyo hay đến Akita đây."

Bất chợt Kayano Kaede khoác lấy tay cô, "Sao phải đến Akita, ở lại cùng tớ đến Kaijou đi. Nhé. Nhé!"

Thì ra Kayano Kaede sẽ học ở Kaijou.

Mặc dù cô muốn đến Akita học để ngắm tuyết ba năm đến khi nào chán thì thôi, nhưng mà...

"Được, tớ sợ sẽ có anh chàng nào cuỗm mất vợ tương lai của Nagisa nhà chúng ta nên đành phải làm hộ hoa sứ giả vậy."

Kayano Kaede: !!?

"K... Không phải mà..." Hanada Tokiya không biết cô ấy 'không phải' cái gì, nhưng nhìn biểu cảm đáng yêu chết.

"Ha ha ha."

Vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc đã đến dưới nhà Kayano Kaede.

"Lên uống nước rồi đi nha?"

Hanada Tokiya khoát tay, "Uống nước thì thôi đi, tớ còn nhiều việc phải làm lắm. Để lần sau."

Kayano Kaede hiểu, cô tươi cười vẫy tay, "Vậy thì lần sau. Nhớ đừng thức quá muộn nha Hanada. Về đến nhà thì nhắn cho tớ nhé."

"Biết rồi."

Đưa tay vào túi áo, thở ra một làn khói trắng, cô thầm nghĩ, đêm nay khá lạnh đấy nhỉ.

---

Cắn một miếng bánh taiyaki nóng hổi, Hanada Tokiya bước từng bước thong thả.

Vừa đặt cặp xuống, lớp trưởng đã cầm theo một tờ giấy đến tìm cô.

"Hanada Tokiya, đây là giấy đăng ký tham gia câu lạc bộ, cậu xem rồi điền, tan học đưa cho tớ."

Nhập học hơn một tháng mà cô bạn này chỉ đến lớp đủ năm ngày, cậu muốn tìm thì trong tay không có đơn, có đơn rồi thì lại không thấy người.

Nhận lấy giấy đăng ký, hai ngón tay thon dài lần lượt nhịp trên mặt bàn.

Câu lạc bộ?

Hanada Tokiya nhớ lại, trừ năm hai sơ trung có tạm tham gia câu lạc bộ do lời hứa hẹn sẽ chuyển cô đến lớp 3-E của thầy Asano thì cô hoàn toàn chưa từng tham gia xã đoàn nào cả.

Lúc ở lớp 3-E càng không, bài tập ở lớp, các bài huấn luyện của thầy Karasuma, tối thức đêm làm việc, cho nên không còn tâm trạng để tham gia câu lạc bộ nào.

Hơn nữa ở Kunugigaoka, lớp 3-E có thể tham gia câu lạc bộ đã là chuyện khó, còn chưa nói đến việc an ổn sinh hoạt.

May mà chế độ lớp 3-E đã bị Chính phủ ra lệnh hủy bỏ, nếu không sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

Để nhớ xem, năm ấy cô hình như đã tạm tham gia câu lạc bộ thể thao, là cầu lông hay tennis nhỉ?

À, là bóng rổ.

Sao lại là bóng rổ nhỉ, cô chẳng nhớ nữa, vì với cô nó chẳng quan trọng mấy. Chỉ nhớ rằng khi thi đấu, năm ấy Kunugigaoka là nhà vô địch.

Với Hanada Tokiya, có lẽ cô còn chẳng nhớ đối thủ chung kết năm đó là những thiếu niên được gọi là Thế Hệ Kì Tích, và cô còn từng cười nhạo họ nữa kìa.

Hanada Tokiya rất kiêu ngạo, cô có những thứ mà người khác ao ước, ngoại hình, gia thế, năng lực. Vì thế trước khi đến lớp 3-E, trước khi gặp những người bạn ở đó, cô nhìn ai cũng thấy khó chịu và sẵn sàng cười nhạo những kẻ thua cuộc Hanada Tokiya.

Còn bây giờ, sự tự tin ấy vẫn còn, chỉ là Hanada Tokiya đã biết cách đối xử hòa nhã với người khác, đặc biệt là với bạn bè và đối thủ của mình.

【Kuroko No Basket】Ngoài Tầm VớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ