Chương 9: Tôi Là Midorima Shintarou

478 55 5
                                    

Tác giả: Kim Y Lục Thuyền

꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂

Nghe điện thoại xong liền muốn trở về, Hanada Tokiya xoay người trở vào trong.

Mà Midorima Shintarou ở bên kia lại chỉ thấy một bóng lưng có vẻ quen thuộc nhưng không nhớ ra là quen ở đâu.

Tấm lưng thon gầy nhưng thẳng tắp, dáng người không thấp, cao hơn phần lớn nữ sinh cùng tuổi. Trên tay là chiếc di động màu trắng có treo một cái móc khóa.

Takao Kazunari thì không để ý nhiều, chỉ cho là khán giả nào đó đến xem thôi, huống chi bên trong kia là đội Kaijou, là trường học có nam người mẫu Kise Ryouta, hầu hết nữ sinh đều điên cuồng vì cậu ta.

Gác hai tay ra sau đầu, Takao Kazunari vừa đi vừa chờ mong gặp gỡ Kaijou.

Hai người tiến vào trong, tìm chỗ ngồi xuống, ăn ý bỏ qua bóng người vừa nãy.

Rất nhanh, thời gian nghỉ đã hết, hai đội lại trở lại sân thi đấu hiệp hai. Hanada Tokiya như cũ ngồi ở khu vực dự bị, vì hiệp một Kaijou đã kéo ra khoảng cách điểm số khá xa nên ở hiệp hai, huấn luyện viên cũng yêu cầu Kise Ryouta không cần ra sân.

Cho nên khung cảnh lúc này là Hanada Tokiya ngồi yên lặng không cảm xúc, lông vàng bên cạnh thì cứ không ngừng nói, còn cứ dán lên, dán nữa.

Hanada Tokiya không khỏi hoài nghi, đây không phải đang đấu sơ loại giải Liên Trường mà là hiện trường la liếm của Kise Ryouta.

Mà ở khán đài, hai người mắt sắt nào đó đương nhiên trông thấy Kise Ryouta không thi đấu, còn thấy nữ sinh duy nhất trong khu vực đội Kaijou.

Takao Kazunari không khỏi thấy tò mò, "Là bạn nữ nghe điện thoại ban nãy phải không ta? Cô ấy là quản lí câu lạc bộ trường Kaijou hả?"

Đương nhiên Midorima Shintarou sẽ không trả lời. Tính cách của ta là dù biết cũng sẽ không chủ động nói, ngay cả tò mò cũng vẫn là bộ dáng ngạo kiều, tôi rất lạnh lùng, trong mắt tôi bạn chỉ là đứa ngu.

Không nhận được câu trả lời cậu cũng không thấy lạ, chỉ tò mò nhìn cô gái dưới đó rồi lại tiếp tục quan sát trận đấu.

Nếu nói bóng lưng ban nãy cho Midorima Shintarou cảm giác quen thuộc mà vẫn chưa rõ, thì bây giờ cậu đã nhớ ra vì sao bóng lưng đó lại trông như đã từng thấy.

Bởi vì năm đó, là người thua cuộc, cậu đã nhìn theo bóng lưng của người chiến thắng, vô thức in nó sâu vào trong tiềm thức.

Nhìn gương mặt quen thuộc mà một năm nay vẫn nhìn đi nhìn lại, Midorima Shintarou dám khẳng định rằng Hanada Tokiya đã trở lại.

Cô vẫn như trước, lạnh lùng mà yên tĩnh nhưng lại khiến người ta e ngại, không dám càn rỡ.

Nhưng mà hình như so với một năm trước, cảm giác cô mang đến cũng có khác một chút.

Ngày trước Hanada Tokiya là một bộ dáng không kiên nhẫn, ngông cuồng, không thèm che dấu sự khinh thường đối với người khác. Còn hiện tại, Hanada Tokiya càng trầm tĩnh hơn, lặng yên ngồi đó không có chút nào là không kiên nhẫn, kết hợp với ngoại hình ưu tú, cô trông như một búp bê tinh xảo được làm ra từ tay của một nghệ nhân danh tiếng.

Cô nên được tỏa sáng hơn, được nhiều người nhìn đến, ngưỡng mộ, khao khát, hướng đến.

Midorima Shintarou nghĩ, như thế mới là Hanada Tokiya.

Lấy tay đẩy kính, kiềm lại nỗi xúc động, cậu lại bắn ánh mắt qua bóng vàng bên cạnh vẫn luôn tìm cách dán lên người Hanada Tokiya.

Kise ngu ngốc, cậu ta vậy mà lại giấu việc Hanada ở đội Kaijou với họ.

Cậu ta đâu phải không biết, Thế Hệ Kỳ Tích có ai mà không muốn gặp lại cô, nhất định là cố ý!

Bên cạnh, Takao Kazunari cảm giác mình vừa nghe một tiếng 'hừ' bất mãn của người ngồi kế.

Takao Kazunari: ...?

...

Bốn hiệp đã đấu xong, không ngạc nhiên khi Kaijou giành chiến thắng.

Trận đấu tiếp theo vào ngày mai nên mọi người nhất trí đi đâu đó ăn một chút rồi ai về nhà người nấy, ai tìm mẹ người đó.

Huấn luyện viên mặc dù bụng to, khó ở, thiên vị quá mức với người tài, tuy nhiên vẫn có điểm mà các thành viên rất thích.

Ông sẽ không keo kiệt nếu câu lạc bộ thắng một trận đấu, dù là đấu tập hay trận chính thức. Mỗi ngày có thi đấu, trong túi huấn luyện viên không bao giờ thiếu tiền.

Cho nên đối với chiến thắng lần này, ông rất vui vẻ, sảng khoái đáp ứng.

Trận đầu tiên này với họ là thắng rất dễ dàng, đầu xuôi thì đuôi lọt. Ông cũng có mong muốn đánh bại Seirin, lấy lại danh dự.

Vì chiến thắng nên cả đội đều thoải mái, kéo nhau đi ăn.

"Kise."

Hanada Tokiya nghe được có tiếng gọi tên người vẫn luôn dán bên cô từ hồi đầu hiệp hai, quả nhiên cô không nghe lầm. Kise Ryouta cũng quay đầu nhìn lại.

Bởi vì cánh tay bị cậu giữ nên cô cũng ngừng theo, thuận thế nhìn qua.

Là một nam sinh.

Cậu ta có dáng người cao, mái tóc màu lục, đeo kính, tay quấn băng vải, trên tay còn cầm theo một... bình hoa?

Bình hoa không lớn nhưng trang trí đẹp mắt lại đơn giản, ngoan ngoãn nằm yên trong tay cậu ta. May mà không có cắm hoa, nếu không cô còn tưởng cậu ta vừa đi dâng hương về.

Hiển nhiên đã gọi được tên 'Kise' thì chắc hẳn hai người họ biết nhau, Kise Ryouta nói, "Midorimacchi?"

"A, cậu tới xem thi đấu à."

Cậu nhớ Shutoku không cần đấu vòng loại cho nên Midorima Shintarou xuất hiện ở đây tất nhiên không phải để thi đấu.

Vậy chỉ có xem thi đấu.

Midorima Shintarou bên kia thì rất bình tĩnh, cậu nhìn Kise Ryouta rồi đặt chú ý lên người bị cậu ta giữ cánh tay.

"Chúc mừng chiến thắng. Xin chào, tôi là Midorima Shintarou của đội Shutoku."

【Kuroko No Basket】Ngoài Tầm VớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ