Chương 7: Người Mờ Nhạt

443 62 0
                                    

Tác giả: Kim Y Lục Thuyền

꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂

"Là Kaijou. Chào buổi sáng mọi người, vẫn chưa vào sao?"

Người vừa nói là huấn luyện viên năm hai của cao trung Seirin, Aida Riko.

Hanada Tokiya hiển nhiên không biết cô ấy vì lúc cô vào đội thì trận đấu tập với Seirin đã qua. Tầm mắt dừng trên hai bóng người khá quen mắt.

Một cao một thấp, một đỏ một xanh, Kagami Taiga và Kuroko Tetsuya.

Ở Maji Burger vào một tháng trước, Kise Ryouta còn từng chào hỏi họ. Chỉ là lúc đó cô đang nói chuyện với Akabane Karma nên không chú ý lắm.

Giờ để ý mới thấy, cậu bạn tóc xanh hình như thuộc dạng rất mờ nhạt, bởi vì bên đội Kaijou, trừ cô, ngay cả đàn anh Kasamatsu hình như cũng không để ý đến cậu ta.

Không phải cố tình, là thật sự không thấy.

Chờ huấn luyện viên chào hỏi đối phương xong thì cả hai tách ra, dù sao cũng không phải đối thủ ở vòng loại.

...

"Xin lỗi huấn luyện viên, trên đường đến gặp chút chuyện để mọi người phải chờ lâu. Thật xin lỗi!"

Cúi người chín mươi độ bày tỏ sự hối lỗi, Kasamatsu Yukio không chê thiên hạ loạn, dưới cái nhìn bất mãn của huấn luyện viên nhà mình đối với Kise Ryouta, anh không do dự tung một cú đá.

Chính anh cũng khó chịu này!

Thi đấu mà tên nhóc này cũng không thèm nghiêm túc.

"A!"

"'A'? Thích thì về nhà mà 'a', cái đồ phiền phức này!"

Đồng đội cười trên nỗi đau của người khác, Kise Ryouta cũng rất ấm ức, đâu phải cậu muốn đến trễ chứ?

Là do cái sức hút chết tiệt này hại cậu bị ăn mắng, còn bị bạo hành. Cần an ủi...

Mất tinh thần ngồi xuống ghế, để ý mới thấy bên cạnh cậu là Hanada Tokiya!

"Ha--"

"Cút ra đây khởi động đê thằng nhóc kia!"

Bốp---

Ôm mặt in dấu trái bóng, chàng trai nào đó vô cùng tủi thân lê bước chậm chạp ra sân.

Hanada Tokiya đưa ánh mắt nhìn mọi người khởi động, huấn luyện viên và đội trưởng không cho cô ra sân nên không ai ép cô phải khởi động cả.

Nhìn Kise Ryouta dùng tư thế bắt mắt ném bóng vào rổ, tận hưởng tiếng thét chói tai của đám người hâm mộ trên khu vực khán đài, đàn anh Kasamatsu vừa nhăn mày chịu đựng vừa lẩm bẩm gì đó, huấn luyện viên đứng quan sát trông rất thong thả chẳng hề lo lắng.

Bởi vì đối thủ của họ sẽ bị đánh bại rất nhanh thôi.

Đột nhiên Hanada Tokiya cảm thấy, có lẽ não bị úng rồi nên cô mới đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ, chẳng thà lấy thời gian này ngồi trong thư viện đọc sách hay ở nhà làm thêm nghiên cứu mới, cũng có thể gọi điện cho bạn học lớp 3-E nay cũng mỗi người một hướng, ...

Đâu nhất thiết phải ngồi đây chịu trận chứ.

Mặt lạnh tâm lạnh quan sát liền không còn hứng thú, cũng may rất nhanh đã tiến vào thi đấu.

Ngay khi tiếng còi vang và trái bóng bay lên, trận đấu bắt đầu.

Nhưng rất nhanh Hanada Tokiya liền thả hồn bay theo gió, đối thủ quá yếu, không có sức chống cự, trận đấu nghiêng về đội Kaijou, không cần xem cũng biết kết quả.

Tâm hồn theo gió đến hết hiệp một, cô đứng dậy đưa nước và khăn cho họ.

Mặc dù vừa thi đấu xong nhưng Kise Ryouta chẳng có dấu hiệu nào là mệt mỏi, cậu ta phấn chấn cầm lấy chai nước, nở nụ cười dương quang bắn bốn phía với Hanada Tokiya.

"Hanadacchi trông không có tinh thần, cậu có vấn đề gì hả?"

Dù thi đấu nhưng vẫn có thời gian nhìn khu vực dự bị, cậu ta thật đúng là tự tin khả năng của mình.

Hanada Tokiya, "Không có gì."

Kise Ryouta còn định nói gì đó nhưng bị Kasamatsu Yukio cắt ngang, "Có thể chơi nghiêm túc không hả tên nhóc này!? Trên sân đấu phải biết tôn trọng đối thủ chứ, còn lơ là anh đây cho cậu biết mặt."

Quả thật Kasamatsu Yukio rất công nhận tài năng của cậu nhưng cũng chướng mắt lối chơi của cậu.

Nếu sao chép là tài năng bẩm sinh thì thôi không nói, nhưng cách cậu ta chơi thật khiến anh tức muốn xì khói.

Cậu ta có bộ dáng mà phần lớn thành viên của Thế Hệ Kì Tích đều có, xem thường đối thủ, chơi không hết mình, thậm chí còn có dáng vẻ thắng là trên hết.

Đúng là Kaijou muốn thắng nhưng không phải thắng theo kiểu lối chơi cá nhân, có lẽ trận thua Seirin dạo trước cậu ta có buồn đấy, khóc đấy nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy.

Nhưng huấn luyện viên lại bất đồng ý kiến với đội trưởng, "Thắng là được, Kise Ryouta là thiên tài và sẽ mang lại chiến thắng cho chúng ta. Thầy nói thật, chỉ vòng loại mà đã cho Kise ra sân là đã quá xem trọng họ rồi."

Tức chả muốn nói nhưng phải kiềm xuống, ngồi xuống ghế, Kasamatsu Yukio càng nghĩ càng tức nhưng chỉ có thể tự mình tức mình.

Nghẹn muốn hỏng!

'Dinh... linh... Dinh... linh...'

Tiếng chuông điện thoại cố tình cài riêng cho một người, ngay khi vừa nghe thấy Hanada Tokiya đã vứt Kise Ryouta ra sau, cầm lấy nghe máy.

<< Hanada-san, một ngày tốt lành. Em còn nhớ thầy chứ? >>

"Thầy chờ một lát..."

Nói rồi cô đi về phía huấn luyện viên, "Em xin phép đi nghe máy ạ."

Theo thói quen nhấn nút nghe, lúc sau mới nhớ ra cần phải ra chỗ khác.

Nhận được sự đồng ý, Hanada Tokiya cầm lấy túi và điện thoại đi ra ngoài.

【Kuroko No Basket】Ngoài Tầm VớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ