Chương 17: Cười Rồi!

441 64 5
                                    

Tác giả: Kim Y Lục Thuyền

꧁●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●꧂

Sát vách, mặc dù cũng tò mò nhóm Hanada Tokiya nói cái gì nhưng Kuroko Tetsuya cũng sẽ không nghe lén một cách lộ liễu như đồng đội cũ của cậu.

Cậu cầm lên menu, "Tớ đói rồi, chúng ta gọi món đi."

Gần như vừa dứt lời, Kagami Taiga đã tuôn ra một loạt các món ăn như đọc kinh, Midorima Shintarou không thể hiểu nổi, "Có thôi đi không."

Ngược lại, Kuroko Tetsuya rất điềm tĩnh, bộ dạng nhìn nhiều đã quen, "Yên tâm đi Midorima-kun, Kagami-kun cậu ấy sẽ ăn hết."

Nhận lại là ánh mắt đầy sự khinh bỉ của Midorima Shintarou, cậu ta chán chả buồn nói, gọi một món rồi ngồi đợi.

Kuroko Tetsuya cũng đã chọn xong món cho mình.

"Kise-kun không gọi thêm sao?"

Kise Ryouta không quan tâm khoát tay, "Không không, tớ no rồi. Các cậu cứ gọi đi."

Hiếu kỳ đến no rồi.

Takao Kazunari thì thầm nói nhỏ, "Kasamatsu-senpai, anh có thấy một bạn nữ bên đó trông rất quen không?"

Kasamatsu Yukio xoa cằm, "Nhìn cũng quen nhưng không rõ đã gặp ở đâu."

"Ti vi."

"Phim truyền hình."

Một trước một sau đồng thời vang lên, Takao Kazunari và Izuki Shun ngước nhìn nhau.

Takao Kazunari lập tức tràn đầy hứng khởi, "Đúng không, bảo sao cô ấy quen mắt đến vậy. Hình như họ là Yukimura."

Izuki Shun như tìm được được tri kỉ nhiều năm thất lạc, "Là Yukimura Akari, 16 tuổi, một nữ diễn viên đã nổi tiếng khi còn rất nhỏ."

...

Kise Ryouta vẫn đang áp tai nghe lén.

Lần này là một giọng nam, "Tớ học ở Seirin..."

Akabane Karma! Kise Ryouta ngay lập tức đoán được đó là ai.

"Quen được mấy người bạn, không tham gia câu lạc bộ, không làm chức vị gì. Nói chung là không có gì đáng để nói. Điểm tốt thì chắc là Seirin là trường mới nên nội thất và dụng cụ đều mới, sử dụng tốt. Vậy thôi."

Còn việc bị nữ sinh theo đuổi thì khỏi nói đi, cũng chả quan trọng, hơn nữa Tokiya còn đang ở đây, cậu đâu dám nói.

Tiếp đến là Hanada Tokiya, "Tớ học cùng trường với Kaede, tham gia câu lạc bộ bóng rổ, ngoại trừ tan học phải đến câu lạc bộ luyện tập thì không khác gì trước kia."

Koro-sensei lập tức nói, "Hanada-san luôn là một người bận rộn. Thật sự thì thầy khá là ngạc nhiên khi em lại gia nhập một câu lạc bộ nào đó."

Ông cứ nghĩ khi nhận được tờ đơn đăng kí, Hanada Tokiya sẽ trả lại tờ giấy cho người nọ và nói, tôi không có thời gian cho mấy thứ như thế này.

(Không ai hiểu trò hơn thầy, mời xem lại Chương 3)

"Lúc tớ biết điều này qua Koro-sensei cũng bất ngờ không kém. Tớ nghĩ nếu Hanada-san thật sự tham gia câu lạc bộ sẽ chọn mấy nơi như câu lạc bộ đọc sách."

"Bởi vì khi trước Hanada-san không mấy hứng thú vận động nên thấy kì lạ cũng dễ hiểu."

Kayano Kaede cười, "Thế các cậu có biết tại sao Hanada lại chọn bóng rổ không?"

Maehara Hiroto, "Đừng thả dây câu, Kayano. Biết gì mau khai đi."

"Cái này cậu phải hỏi chính chủ sao lại hỏi tớ." Kayano Kaede ra vẻ vô tội, tôi không biết gì cả, đừng hỏi tôi.

Nhìn biểu tình này, dù cho có người không tò mò cũng sẽ bị cô ấy khơi lên, ngứa ngáy muốn biết chân tướng.

Nhưng Kayano Kaede chính là không có nói.

Maehara Hiroto cười nửa miệng, "Quản vợ cậu đi Nagisa."

Hanada Tokiya ngăn lại, "Được rồi, cũng không phải không thể nói. Chẳng qua là trước kia có từng chơi bóng rổ nên lựa chọn câu lạc bộ bóng rổ, không có ẩn ý gì đâu."

Cái này càng gợi lên hiếu kỳ của mọi người, "Thế trước kia vì sao cậu chơi bóng rổ? Cậu cũng đâu thích vận động."

Cái này Kayano Kaede cũng không biết. Cô ấy chỉ biết bởi vì trước kia chơi bóng rổ nên giờ Hanada chọn bóng rổ để khỏi phải nghĩ tới nghĩ lui, còn trước kia vì sao chơi bóng rổ thì chịu.

Không chỉ bên này, bên kia, Kise Ryouta cũng có cùng thắc mắc.

Nếu nói Hanadacchi chơi bóng rổ là vì yêu thích thì không đúng, vì sau khi thắng giải vô địch năm ấy, Kunugigaoka và Hanada Tokiya cũng không còn tham gia trận đấu bóng rổ nào nữa, mặc dù nghe ngóng thì vẫn có câu lạc bộ bóng rổ ở Kunugigaoka.

Có lẽ là bởi vì thách thức hay một lời hứa nào đó. Hoặc cũng có thể là hứng thú nhất thời.

Nhìn thế thôi chứ Hanadacchi đôi khi rất tùy tiện. Cậu đã từng chứng kiến Hanadacchi mang cặp màu tím vì thích màu tím, kết quả ngày hôm sau lại mang giày và cặp màu đen, nói rằng cô hiện tại thích màu đen.

Càng nghĩ càng thấy đúng, nhưng không phải Hanada Tokiya nói ra thì không phải đáp án chính xác.

Đúng lúc này, đồ ăn được mang lên, Koro-sensei lần lượt đưa dụng cụ cho từng người rồi nói, "Làm trước đã, hẳn các em đều đã đói cả rồi. Hôm nay thầy trả tiền, các em cứ ăn đi."

Akabane Karma mặt lạnh lùng, "Nay cuối tháng thầy có tiền à."

Koro-sensei: "..."

Không nói ra chúng ta vẫn là thầy trò đồng cam cộng khổ.

Nhưng Akabane Karma không muốn đồng cam cộng khổ gì đó, cậu bắt đầu nướng cho Hanada Tokiya và cho mình, đồng thời nói, "Ai ăn người đó trả, nếu thầy thiếu tiền em có thể cho thầy vay."

Koro-sensei: "..."

"Được rồi, hôm nay tớ trả. Ngày khác đến lượt các cậu."

Bên Kise Ryouta chỉ cảm thấy giọng nói của Hanada Tokiya đột nhiên kỳ lạ chứ không nghĩ nhiều. Nhưng đối diện, Kasamatsu Yukio lại ngạc nhiên đến há hốc.

Mấy tháng quen biết, lần đầu tiên anh thấy đàn em Hanada Tokiya, người vẫn luôn bảo trì một biểu cảm, cười rồi!

Shiota Nagisa chợt có suy nghĩ, hóa ra đây là lý do vì sao Koro-sensei lại kêu Isogai-kun hẹn Hanada-san.

【Kuroko No Basket】Ngoài Tầm VớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ