come

554 65 24
                                    

"Park Jimin, con có đồng ý nhận Min Yoongi làm chồng, hứa giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh ấy mỗi ngày đến suốt cuộc đời mình không?"

Nắng đầu đông dịu dàng rải trên mái đầu óng ánh nâu của người anh thương, gió mang nồng hương muối lãng đãng trong không khí thổi nhẹ làm tà áo vest Jimin nhẹ bay.

Chú rể của anh hôm nay đẹp quá, đẹp hơn bất cứ ai trên thế gian này.

Ngắm gò má của cậu trai ửng hồng lên và đôi môi chúm chím em hé mở 3 chữ Con đồng ý, Yoongi đã chẳng đợi chờ cho cha xứ nói hết câu Chú rể hãy trao nhẫn cho bạn đời của mình mà dùng một tay kéo cơ thể nhỏ nhắn đó vào lòng, áp môi mình lên đôi mình đỏ mọng của em trong tiếng vỗ tay reo hò của quan khách ở dưới.

Cát dưới chân họ lún sâu hơn, sóng biển vỗ rì rào bên tai như bản tình ca bất tận chúc phúc cho đôi trẻ. Yoongi của giờ phút này chỉ muốn cười một trận thật lớn cho thỏa niềm vui đang ngự trị trong lồng ngực mình.

"T-tuyệt quá! Anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi!"

Dứt khỏi bờ môi mềm mại và ngọt như mật ong của Jimin, gã trai mơ màng cảm thán, mất tận vài giây để trấn tĩnh lại cảm xúc quá khích đang lấn áp trí óc mình.

"Em cũng thế."

Dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn xoăn của Jimin, anh lặng lẽ thu lại tiếng cười trong trẻo đó bằng trí nhớ mình, thề sẽ làm mọi thứ chỉ để giữ cho nó mãi mãi không phai.

"Nào, cậu Min, cậu đeo nhẫn rồi nhưng ngón áp út bạn đời của cậu thì vẫn còn trống đấy."

Lời thúc giục hoàn thành nghi thức thánh lễ của cha xứ vang lên, làm Yoongi thoát khỏi những miên man. Anh vội quỳ xuống thớ cát vàng ươm, lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn bạc trơn có hai chữ ym được khắc tinh xảo ở mặt trên mà mỉm cười.

"Jimin à, anh biết mình đã cầu hôn em nhưng anh vẫn muốn hỏi lại một lần nữa..."

"Dạ."

Dáng vẻ có chút bồn chồn của Jimin cũng làm Yoongi hồi hộp theo. Anh hít một hơi dài, rồi mạch lạc cất câu hỏi đã giữ trong lòng từ rất lâu về trước.

"Chúng mình, già đi cùng nhau có được không?"

"Câu trả lời của em sẽ luôn là đồng ý!"

Jimin gật đầu ngay tắp lự cùng nụ cười còn chói rọi hơn cả mặt trời, em giơ tay mình ra để người đàn ông điển trai trượt chiếc nhẫn con con xinh xẻo lên đó, đầy nâng niu và chân thành. Nhìn xuống đỉnh đầu sắc xám khói em đã từng luồn tay vào vò rối bao lần và đôi gò má nâng cao hết cỡ vì mừng vui của Yoongi, Jimin không thể chờ nổi nữa mà gã trai kéo đứng dậy, chủ động trao anh một cái hôn thật dài.

Một nụ hôn êm dịu như nắng mai buổi sớm, nhưng cũng mãnh liệt không kém cạnh những cơn sóng đang xô vào bờ ngoài kia, đem lại cảm giác hệt như những giấc mơ Yoongi đã bao lần nằm mộng những năm tháng thiếu thời.

Anh hạnh phúc đến nỗi có thể chết ngay bây giờ.

Renggg Renggg

Nhưng còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn hơi thở bạc hà dịu mát nơi em quyện cùng hơi muối mằn mặn của biển xanh, gã trai, đã bất thần tỉnh giấc.




ym | lời mình chưa ngỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ