mng bật bài hát ở trên trong lúc đọc nghen, hợp lắm íii <3
_
Cả hai đã im lặng hết quãng đường còn lại, dĩ nhiên rồi. Và dù Yoongi có vặn tay ga mạnh đến cỡ nào, Jimin cũng nhất quyết không vịn vào người anh mà thay vào đó là ghì chặt phần đuôi xe máy. Biển và núi cứ vùn vụt qua trước mắt cả hai. Tiếng chim hót lanh lảnh khắp chốn. Nắng chảy loang loáng trên mặt đường, trên cả mái tóc mang màu khói lãng đãng của Yoongi.
Ngồi đằng sau, Jimin có thể thấy tấm lưng đó chúi xuống nhiều hơn bình thường, gầy gò hơn bình thường và cũng run lên nhiều hơn hẳn. Em có chút lo lắng nếu anh có khóc trong lúc lái xe, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn nhiều lắm, có khi chệch tay mà làm cả hai ngã xuốn chứ chẳng chơi.
Nhưng đã chẳng có gì xảy ra cả. Yoongi chỉ phóng nhanh lúc đầu, nhưng sau đó khi chợt nhớ ra mình đang chở ai đó, anh đã giảm tốc độ lại hẳn. Điều đó càng làm Jimin thấy tội lỗi bội phần, vì sự quan tâm những thứ nhỏ nhặt nhất anh dành cho em. Những lời lạnh lùng em nói ban nãy cứ văng văng trong đầu hoài, làm em cắn rứt lắm. Nhưng nếu không tâm sự hết lòng này, sau này em cũng sẽ chẳng có phút nào ngủ yên.
Jimin nhủ thầm, Yoongi từng vượt qua cơn trầm cảm năm đó, lần này chắc cũng sẽ được thôi. Huống hồ, thất tình với anh chắc cũng không phải quá to tát. Anh mạnh mẽ như vậy mà.
Không!
Không phải!
Em tự lắc đầu nguầy nguậy, biết tất thảy suy nghĩ đó chỉ là lời biện hộ vụng về. Bởi dù trông dửng dưng là thế nhưng Yoongi là một người rất nhạy cảm và sốt sắng, nhất là đối với những ai mà anh trân quý thật lòng. Thế nhưng em đã phụ lòng anh, đã hành xử thật trẻ con, ích kỉ trong nhất thời mà chưa kịp nghĩ đến cảm xúc của người kia. Thậm chí còn có gì đó trong lời tỏ của em khi nãy như muốn trả thù cho thứ tình cảm không được đáp hồi suốt bao nhiêu năm trời cơ.
Có lẽ, em đã hết yêu anh thật rồi chăng, nên mới không còn hết lòng vì anh nữa...
"Xuống xe đi em."
Yoongi cắt ngang mạch suy nghĩ của Jimin. Gương mặt anh tái nhợt, thất thần, hơi thở đầy nặng nhọc. Jimin cắn môi cầm lấy chìa khóa xe bỏ vào túi quần, tạm thời không nghĩ thêm gì mà chạy vào bên trong theo tiếng gọi của mấy người phục vụ tổ chức đám cưới, chỉ để lại câu "Em đi trước" cụt lủn.
Yoongi im lặng nhìn theo bóng lưng em như chú sóc nhỏ chạy về phía đó, trí óc rối mù, bàn tay rã rời vì cầm lái quá lâu, chân muốn ngã khụy xuống đất mà không thể.
"Chà, hôm nay chú đẹp trai quá ta."
"Nae?"
Cái vỗ vai của người anh cả làm Yoongi giật nảy người. Sau hơn 5 tháng trời không gặp, y hình như vừa tăng thêm vài cân thì phải, hai bên má đã có bánh bao trông dễ thương cực.
"Khỏi nhìn anh ngạc nhiên thế, anh biết anh đẹp rồi. Muốn đẹp như anh thì ăn nhiều vô đi, chú dạo này gầy quá."
Jin vừa nói vừa kéo tay Yoongi đi tới hàng ghế ngồi, ở đó đa số là người thân trong gia đình, các staff lâu năm và các thành viên đang quây quần ở một chiếc bàn tròn.