Muzan từ cửa sổ kính nhìn ra ngoài trời, những giọt nước lăn dài chạy dọc trên kính, làm nhoà đi tầm nhìn của hắn.
Hôm nay mưa, cơn mưa không nặng hạt, cũng chẳng nhỏ lẻ vài giọt. Nó âm ỉ kéo dài từ sớm tới tận tối khuya. Không khí u ám, ẩm ướt làm Muzan cảm thấy chán nản. Hắn không thích mưa, nhưng không ghét hơn nhiều so với cái ngày nắng gắt. Thay vì nắng gắt, hắn vẫn thấy ổn, với ngày mưa.
Yoriichi không ở nhà, anh đi công tác đã được vài hôm. Nghĩ đến điều đấy càng làm Muzan thêm buồn phiền, hắn nằm nhoài lên tấm thảm lông bên cạnh, đôi mắt lim dim nhắm lại.
Hắn ngủ thiếp một hồi, lại tỉnh giấc vì cái lạnh tràn vào qua khe cửa sổ không đóng kín. Muzan muốn ngủ, cái lạnh không khiến hắn ngủ ngon. Nhưng hắn vẫn làm biếng nằm đó, không đi vào giường hay cố với tay đóng khép kín cửa lại.
Muzan sai rồi, hắn không ổn với mưa, nhất là khi không có Yoriichi cạnh bên.
Muzan thầm nguyện ước, nếu người thương về đây ôm lấy hắn ngay, hắn sẽ ổn nhanh thôi, dù là mưa hay kể cả với cái nắng mà hắn chưa từng yêu thích.
Hắn tự cười nhạo chính mình, nhưng trong thâm tâm lại không thôi nhớ về người.
Ấy rồi, tiếng cửa bật mở, Yoriichi đã trở về.
Toàn thân anh ướt đẫm, vậy mà đôi mắt sáng ngời, dù rằng gương mặt vẫn tỉnh bơ. Anh mang theo niềm nhung nhớ người yêu mà trở về trong tâm trạng hân hoan.
Muzan không bày tỏ bất cứ điều gì, hắn rời chỗ nằm, đi tới trước mặt anh.
Yoriichi vốn không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, cũng chưa từng là người nhạy bén trong việc đoán tâm trạng của người thương. Thế nhưng, anh yêu mà, anh biết hắn cần gì.
Yoriichi nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, giọng nói trầm ấm như xoa dịu nỗi lòng Muzan:
" Để tôi đi tắm đã và rồi tôi sẽ ôm lấy em, tôi không muốn em bị lạnh vì tôi đâu."Muzan chưa bao giờ dịu ngoan đến thế, hắn khẽ gật đầu lại đưa tay vén tóc mai ướt dính bên gò má người. Hắn nhanh chóng kéo tay đẩy Yoriichi vào phòng tắm, đi tới phòng ngủ và mang tới cho anh một bộ đồ mới.
Khi đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Muzan vẫn chưa chịu rời đi, hắn ngồi tựa trước cửa phòng và đợi.
Muzan không phải chờ lâu, tiếng nước trong phòng nhỏ dần và tắt hẳn. Cửa phòng tắm mở ra, theo đó hơi nước ấm nóng cũng chạy ra ngoài. Muzan lại vì mất điểm tựa mà ngã ra phía sau, và thay vì sàn nhà lạnh lẽo, hắn ngã vào cái ôm ấm áp của người thương.
Yoriichi ôm lấy hắn, gương mặt chưa từng thay đổi kia lại rất đỗi dịu dàng. Muzan nhìn anh, đôi mắt hắn nhắm lại, đợi chờ một điều gì đó từ anh. Yoriichi như hiểu ý, chạm nhẹ môi vào vầng trán hắn. Nhận được âu yếm từ người yêu, hắn lại hờn dỗi, Yoriichi đoán sai rồi.
Yoriichi thấy hắn như vậy, khoé môi vẫn không kìm được mà cong lên, một độ cong khó thấy, đôi mắt lại càng thêm dịu dàng. Anh đưa hắn về phòng ngủ, khi cả hai đã nằm trong chăn, và trông Muzan vẫn còn phụng phịu. Yoriichi bất chợt lân la bên khoé môi hắn, hôn lên môi hắn.
" Ngủ ngon, tình yêu của tôi." Yoriichi hiếm khi nở nụ cười.
" ...Ngủ ngon." Và Muzan hiếm khi ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Còn Yêu Nhau
RandomNhân vật chính của truyện thuộc về Gotouge Koyoharu. Mọi tình huống trong truyện KHÔNG liên quan đến cốt truyện tác phẩm gốc. Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Warning: OCC.