Bệnh viện

179 21 4
                                    

   Hôm ấy, Yoriichi vào viện, anh mệt nhoài nằm trên giường bệnh và nói bản thân vẫn ổn. Chỉ là để trấn an Muzan thôi.

   Anh biết rõ cơ thể mình, rằng nó sẽ sớm đổ gục và trộn vào bùn đất, rằng nó cũng sẽ đem đi người yêu của ai kia. Nhưng anh đinh ninh, dù thể xác anh có hoai mục, tình yêu của anh vẫn ở bên người mãi thôi.

   Muzan ngồi bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của anh. Hắn nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng. Hắn chưa nói lời nào, kể từ khi anh nhập viện. Nhưng đôi mắt hắn chưa bao giờ là ngừng lo sợ, và sâu trong ấy là một nỗi niềm mất mát.

   Muzan biết, rằng anh sẽ chẳng bên hắn mãi, rằng anh sẽ sớm rời đi. Dù cho anh có khoẻ mạnh chẳng ốm đau, anh vẫn chẳng thể sóng bước bên hắn đến khi hắn hoai tàn. Muzan chẳng thể chết được, dù cho hắn đớn đau vì bão bệnh hay khốn khổ trong những cơn ác mộng, hắn vẫn sẽ tồn tại đấy thôi.

   Những ngày ở bệnh viện thật chẳng dễ dàng, Yoriichi trông còn nhợt nhạt hơn, và Muzan cũng không quá ưu nhìn.
" Khi tôi rời khỏi đây, ta hãy ra biển nhé?" Yoriichi khe khẽ hỏi, giọng nói vốn ấm áp, nay lại chứa một cái gì đó nhói đau.

   Muzan ậm ừ, lại đưa tới bên khoé miệng anh một thìa cháo. Yoriichi hé miệng và ăn non nửa cháo trong thìa , anh chẳng ăn thêm nữa, đôi mày sớm đã cong tít lên đầy ái ngại.
" Không ăn thêm được nữa... Đâu?" Yoriichi có chút làm nũng.
" ... Ăn thêm đi, còn uống thuốc nữa." Muzan mở miệng, giọng hắn hơi lạc đi.

   Yoriichi nghe lời, đôi mắt lại sóng sánh như viên ngọc quý. Anh nhìn Muzan, đưa tay vuốt nhẹ khoé mắt người. Anh chưa nói gì, ấy vậy mà, Muzan đã hiểu ý rồi.
" Tôi vẫn sẽ ổn thôi, không có cậu tôi vẫn sẽ sống tốt..." Muzan rũ mi mắt, đôi môi mím chặt thành một đường.

   Yoriichi kề gần gương mặt người, tựa vầng trán. Anh biết đây là một lời nói dối, dù trong lòng có chút nhói đau, nhưng sẽ thật tuyệt hơn cả nếu nó trở thành sự thật.
" Tôi tin em mà... " Yoriichi thều thào.

   Muzan nhìn con ngươi sâu thẳm, vẫn chan chứa tình ý, hắn đưa tay che đi tầm nhìn ấy, lại khẽ hôn lên.

   Yoriichi có chút ngỡ ngàng, lại ngượng ngùng mà cười cười.

   Muzan và Yoriichi vẫn ở bên nhau như thế, vẫn âu yếm nhau như thế, và vẫn yêu nhau như thế.

   Sẽ chẳng có gì cản trở chữ tình của họ, sẽ chẳng cái gì có thể, hẳn là vậy rồi.

Những Ngày Còn Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ