Yoriichi hiếm khi không đi làm, anh nằm dài trên giường, mặc cho những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên gò má tuấn tú. Muzan đang yên giấc bên người, tiếng thở đều đều và an ổn, khác so với hôm qua, khi người thương của anh đau đớn và quằn quại với cơn mộng mị.
Yoriichi rời giường, anh cưng nựng bờ má người thương lại vuốt nhẹ cánh mũi, âu yếm. Yoriichi yêu Muzan lắm, sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh rời bỏ người đâu và chắc chắn rằng Muzan cũng chẳng nghĩ đến chuyện rời đi, rời khỏi cái bể tình của Yoriichi.
Anh cứ thế ngắm nhìn người thương, cho đến khi ánh nắng đã trở nên gay gắt hơn. Lúc đó, Yoriichi mới chịu rời phòng ngủ, để làm bữa sáng tình yêu.
Khoảng chừng vài ba phút khi Yoriichi chuẩn bị xong bữa sáng, Muzan mới ngủ dậy. Hắn ngái ngủ, mơ màng tiến tới bên Yoriichi, theo thói quen ôm lấy anh.
" Em tỉnh rồi, tới và ta sẽ cùng thưởng thức bữa sáng nhé." Anh nói, bàn tay vuốt nhẹ tóc mai trên trán hắn.
" ...Ừm..." Muzan lim dim mắt, hình như vẫn chưa thực sự tỉnh giấc.Yoriichi âu yếm nhìn hắn, lại hôn nhẹ lên trán người yêu. Muzan vẫn chỉ ậm ừ đầy mơ màng, cho đến khi ngồi vào bàn ăn, hắn mới thực sự coi là tỉnh ngủ.
" Nay tôi được nghỉ, hai ta ăn xong thì cùng đi xem bộ phim mới ra mà em thích đi?" Yoriichi hơi nghiêng đầu, hỏi ý hắn.
" Được." Muzan cũng không từ chối buổi hẹn hò hiếm có của hai người.Thưởng thức xong bữa sáng, hai người sửa soạn và rời nhà.
Yoriichi mãn nguyện mà cuộn lấy bàn tay thiếu ấm áp của người. Cả hai sóng bước trên con đường tấp nập, lại khó khăn chen chúc trong đám người. Rồi bất chợt, bàn tay Muzan trống không, hắn có hơi hoảng hốt quay đầu, hắn không nhìn thấy anh. Muzan dừng chân tại chỗ, hơi ngơ ngẩn mà sợ hãi xung quanh. Lúc này hơi ấm bên bàn tay lại gần kề, Yoriichi thở hổn hển nắm lấy tay hắn. Bên tay còn lại là bó lưu ly tỏa hương sắc thơm ngát, anh cầm bó hoa, khoé miệng lại hơi cong lên, đôi mắt lấp lánh tình yêu nhìn hắn.
Ấy thế mà, không gian xung quanh hắn lại trở nên xám xịt, đoá lưu ly mang sắc xanh là thứ duy nhất còn giữ lại ánh lam xinh đẹp. Muzan sững người, hắn thấy bên khoé mũi anh là chất lỏng đỏ tươi kinh dị, chạy xuống khuôn miệng hơi mỉm lên của người.
Yoriichi vẫn đứng yên đó, miệng vẫn mỉm, đôi mắt vẫn chan chứa tình yêu nhìn con người tựa thế giới của anh. Tuy vậy thứ chất lỏng đáng kinh sợ kia vẫn không dừng lại, nó muốn mang đi sự hiện diện của anh. Muzan bước tới, mong lau đi những giọt máu. Anh lại bắt lấy đôi bàn tay thiếu hơi ấm kia, nắm chặt và hôn lên.
Yoriichi nở nụ cười, đẹp nhất. Anh ngắt một đoá lưu ly bên tay, dắt nó bên tai người yêu cùng với những sợi tóc mai. Anh âu yếm người như một thói quen, mang đi giọt lệ đau buồn bên khoé mắt.
Anh vẫn cười đấy thôi, còn em, đôi mắt đã sớm khô cạn từ bao giờ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Còn Yêu Nhau
DiversosNhân vật chính của truyện thuộc về Gotouge Koyoharu. Mọi tình huống trong truyện KHÔNG liên quan đến cốt truyện tác phẩm gốc. Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Warning: OCC.