Nghiệt ngã

1.6K 92 8
                                    


  Suy cho cùng, cuộc đời của Nakroth chỉ nhuốm màu bi ai, sự đau đớn, sự thống khổ mà hắn trải qua, không ai có thể thấu hiểu hắn, để rồi nó tự do dạt dào đến chốn phương xa xôi, đem theo cả hình ảnh con người bé nhỏ đó theo, tham lam lấy hết mọi thứ.

.

  Thứ Zephys cầm trên tay là lọn tóc trắng của hắn, gã vẫn chẳng thể tin được hắn đã chết, gã vốn không quan tâm hắn là bao, nhưng giờ đây, thiếu linh hồn kia, Zephys lại cảm thấy trống trải khó tả, trống trải từ cái nhìn đến tận sâu trong lòng, sự trống vắng vốn không tồn tại nay lại bủa vây lấy gã, gã không biết vì sao.

.

  Nakroth chết cách đây 1 tuần, vậy mà chả ai biết. Hắn bảo rằng cần đến một nơi, và không lời giải thích, cũng không một câu chào hỏi, cứ thế mà biến mất khỏi vực Hỗn Mang. Cho đến ngày hôn qua, lúc Veera từ nơi ngoài trở về, khi thấy bóng dáng hồng hồng kia xuất hiện, thay vì bình thản, trên mặt của cô ta là sự hoảng hốt và sợ hãi, cô ta không nói lời nào, chỉ vội vã ném cho Zephys cái hộp gỗ, nhìn thoáng qua trông thật đơn sơ, khi gã mở nắp hộp ra, chẳng có gì khác ngoài một lọn tóc trắng muốt bị cắt và được buộc gọn rồi để yên vị ở đấy, gã lúc đấy mặc kệ, vì kế đó còn công vụ đang chờ gã xử lí, sau đó, gã mới hay tin.

.

  Nakroth ở góc nhìn của gã là một tên khó chịu và lạnh lùng, có lẽ gã cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, từ lúc gã và hắn chạm mặt nhau, gã đã định sẵn hai người chắc chắn không độ trời chung! Zephys đâu ngờ rằng, một người sắc bén, rất khát máu, cũng chả nhân nhượng bất kì ai, hống hách và kiêu ngạo như vậy, lại chết một cách thầm lặng như thế, Zephys thật tâm tin chắc rằng, loại người như Nakroth sẽ không bao giờ hạ mình trước cái chết rẻ mọt kia.

.

  Zephys có lẽ mãi chẳng nhìn được con người bên trong Nakroth, hắn dấu thực kĩ, chẳng để ai biết, cũng chẳng cần ai hiểu, dẫu vậy, Nakroth cũng thực mềm yếu, mềm yếu về mặt tinh thần lẫn về tâm lí.

.

  Từ khi hắn bước vào con đường sa ngã với cái tên đầy ô uế, vực Hỗn Mang, khi hắn chạm mặt với Zephys, một cảm xúc kì lạ bỗng dợn lên trong hắn, có lẽ là hứng thú, hắn nghĩ thế, và rồi Nakroth lặng lẽ dõi theo gã, hắn biết gã gần như là mọi thứ, từ bề ngoài lẫn cái bên trong, từ cái li ti nhất, Nakroth đều nắm trong lòng bàn tay, và một điều nữa khiến hắn luôn trầm tư mỗi khi nghĩ về nó, là Zephys đã có ai đó đặt trong mớ rối răm của gã.

.

  Nakroth ban đầu không bận tâm, nhưng càng đánh lạc hướng, cái suy nghĩ ấy càng quanh đi quẩn lại trong đầu hắn nhiều hơn, nhiều đến nỗi, tâm hồn hắn cũng lơ lửng theo nó, để rồi, Nakroth chính thức sa vào đau khổ.

.

  Đau vì tình, đó là thứ Nakroth từng cho là ngu xuẩn, đôi khi hắn thực hiện phán xét những âm hồn biệt li trần đời, quanh đi quẩn lại, cũng vì yêu mà chết. Nhưng giờ, chính Nakroth lại đang đi trên con đường đó, và càng ngày, nó càng đẩy hắn đến tận cùng của bờ vực đau đớn, hắn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nơi đó, nhưng nó càng ấn sâu hắn xuống một cách tàn nhẫn, nó dày vò hắn, dày vò trên nỗi đau tinh thần, và len lỏi về thể xác, hằng đêm Nakroth đều mơ thấy người kia và Zephys cùng cười nói hạnh phúc, hắn lại giật mình tỉnh giấc và chẳng thể ngủ lại được, hắn tự hỏi giấc mơ đấy có ý nghĩa gì mà cứ luôn xâm nhập vào tâm trí hắn một cách thường xuyên như vậy.

[Zepnak] Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ