Buổi thi đấu

773 55 0
                                    

"Tôi thực sự xin lỗi, xe đông quá, tôi không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, câu hãy bắt taxi nếu tôi không kịp đến nhé!"

"Ơ này!-"

Đầu dây bên kia im lặng, cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, Zephys cau mày nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ đã điểm bảy giờ ba mươi phút tối, trong khi đó, tám giờ là bắt đầu cuộc thi, thế mà bây giờ hắn vẫn còn đang lù lù ở nhà. Không phải hắn lề mề, mà là do xe chưa đến, vì vậy hắn không thể tới sớm như dự kiến, cũng phải thôi, hôm nay là cuối tuần, rơi đúng vào giờ cao điểm thì Zephys cũng bó tay, xui xẻo đến mức, hắn cũng không thể bắt được một chiếc taxi nào trên bản đồ định vị, ông trời đây là muốn hắn tức điên lên sao?

Trong lúc hắn đang rối rắm không biết phải làm gì, bỗng điện thoại vang lên tiếng chuông, Zephys không chần chừ cầm lên, mong rằng đó là cuộc gọi của tên quản lí kia, nhưng khi hắn nhìn vào màn hình, thấy cái tên "Nakroth xấu xí" hiện lên, hắn thắc mắc, sao cậu ta lại gọi cho hắn? Thường ngày chỉ cần thấy cuộc gọi của hắn, cậu ta sẽ chẳng thèm quan tâm mà cúp luôn, bây giờ lại chủ động như thế, Zephys quả thực có chút hoài nghi, nhưng cũng chẳng làm gì được, hắn đành nhấc máy để nghe thấy thanh âm từ đầu dây bên kia. 

"Này tên đần, quản lí của anh bảo rằng không thể đến được, nên có nhờ tôi kéo xác anh đến nơi thi đấu, cho nên nhanh cái chân xuống đây!"

Nói xong, đầu dây bên kia cũng tắt, Zephys ngỡ ngàng trước câu nói kia, hắn không tin, làm sao mà cậu ta có thể chấp nhận lời đề nghị đó chứ? Và quan trọng hơn hết, sao quản lí lại biết cậu ta, và cậu ta làm thật à? Zephys vội nhìn ra cửa sổ, sự khó tin cũng bị lấn át khi hắn thấy chiếc moto đang đậu dưới nhà của mình, cùng một con người đang ngồi bấm điện thoại. Tạm bỏ qua việc người kia không dùng kính ngữ và nói chuyện côc lốc, chỉ trong chốc lát, Zephys đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết và có mặt ở dưới nhà. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nakroth rời tầm nhìn khỏi thiếc điện thoại, trong đôi mắt phản chiếu thân hình đô to, thầm đánh giá hắn một lượt.

"Tôi còn tưởng anh sẽ bày ra vẻ lười nhác mà lết ra khỏi nhà chứ, không ngờ anh lại tỉnh táo và hớn hở thế này, thật khiến người ta bất ngờ đấy!"

Zephys giật giật mắt, sao thằng oắt con này mặt thì đẹp trai, mà mồm miệng toàn nói mấy câu khiến người ta muốn tẩn cho một trận thế này? Hắn thở dài, tay đặt lên má người kia, bóp nhẹ rồi kéo nó ra, má cậu ta như cái bánh mochi ấy, vừa mềm vừa dẻo, hắn muốn cắn cái má này để cái mồm kia biết điều không nói ra mấy câu ứa gan nữa. Nakroth đau điếng đạp vào đầu gối của hắn, thành công khiến người kia phun ra một ngụm máu vô hình, cả người run rẩy ôm lấy đầu gối đáng thương.

"Anh véo má tôi đau chết đi được, tay anh lằm bằng thép à?"

Cũng phải thôi, nhìn hắn cao to hơn cả cậu, sức lực đương nhiên cũng sẽ không đọ lại được. Mắt thấy sắp trễ giờ, Zephys quay trở lại dáng vẻ ban đầu, leo lên yên xe ngồi ngay ngắn, Nakroth cũng thôi đùa cợt, chỉnh lại tư thế rồi gạt chân chống lên.

"Ngồi cho vững, mười phút là đến nơi."

Vừa dứt lời, cậu ta vít ga khiến chiếc xe được đà ma sát trên mặt đất, thành công làm Zephys suýt thì bay khỏi yên xe vừa ngồi chưa được bao lâu. Nhắc đến tài nghệ tổ lái thì hắn tự tin vỗ ngực nói rằng Nakroth là một tay đua hoàn hảo, kĩ năng lái xe của cậu ta hắn không thể thấm nổi, thậm chí là sợ hãi, nhưng đối với Nakroth thì khác. Cậu ta đã quen với việc chạy tốc độ cao, với thân phận là người bảo hộ an nguy cho loài người khỏi những con quái vật to lớn kia, sẽ có những lúc khẩn cấp đòi hỏi cậu không được chậm trễ, thế nên việc băng băng trên đường như một tia chớp là việc cơm bữa của cậu. Zephys thầm cảm thán người trước mặt, hắn biết thân phận của cậu, nhưng biết thì đã sao? Chẳng lẽ hắn sẽ đi khoe khoang người yêu của hắn là anh hùng cứu thế giới? Sẽ không có chuyện hắn làm những hành động ngu xuẩn như thế, Zephys yêu Nakroth, và hắn yêu cả cái cách chiến đấu đầy dũng mãnh của cậu. Đôi đồng tử màu hoa oải hương hờ hững nhìn dòng xe rực rỡ ánh đèn lướt qua, cảm xúc không tên quẩn quanh tâm trí hắn, giờ đây chỉ có hắn và cậu, cảm giác bình yên khó tả khiến Zephys chỉ muốn quãng thời gian này là vô tận, không nỡ rời xa. Tay khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ, sóng mũi hắn đáp nhẹ xuống chiếc gáy trắng nõn, vẽ mặt thỏa mãn khi hương thơm bạc hà cùng chút hơi men nhẹ nhàng luồn vào khoang mũi, khiến đầu óc căng thẳng của hắn dịu đi phần nào. Bị hắn hít hà như thế, Nakroth cũng chẳng phàn nàn, thực chất, cậu thích được Zephys dùng những cử chỉ thân mật với bản thân, cậu là con người, không phải thần thánh, cậu cũng có nhu cầu về mặt tình cảm, mà điều này cũng chỉ mình Zephys mới đáp ứng được. Có thể nói, cậu yêu hắn, hoặc đại loại thế. Tình yêu không xác định được, cậu chẳng biết yêu thế nào cho đúng, đầu óc cậu rất đơn thuần, cộng thêm việc ít nói khiến cậu trở nên lạnh lùng và khó gần. Tuy vậy, có người dù biết là thế nhưng vẫn đến gần cậu, luôn là người bắt chuyện cũng như dành hết sự ân cần và quan tâm đến cậu, không ai khác ngoài Zephys đây, cũng chẳng biết hắn vì cái gì mà đến với cậu, nhưng Nakroth cũng không ý kiến, hắn có đến hay đi thì cậu vẫn thế. Đó là Nakroth của trước kia, còn bây giờ, cậu một khắc cũng sẽ ghim những bản mặt giám tán tỉnh hắn, và ngược lại, hắn cũng sẽ không để yên cho những ai có động thái thân mật gì với cậu. người giám nghĩ, người giám làm, cả hai kết hợp lại sẽ trở nên rất đáng sợ.

"Vừa kịp lúc, có cần tôi chạy thẳng vào trong cho anh đỡ tốn công lê thân đi không?"

"Tha cho cái mạng yêu dấu này đi, tôi thích được người khác chú ý đấy, nhưng không phải theo cách ngổ ngáo như thế này!"

Vừa dứt lời, Zephys đã rời khỏi yên xe, tay đặt lên trán người kia mà búng một phát, thành công khiến cậu la lên oai oái. Nhận thấy thời gian không còn nhiều, hắn hai chân chạy như bay, lúc vào trong còn không quên quay lại cảm ơn cậu, rồi mất hút.

"Tên chết dẫm kia dám búng trán mình, đợi đấy, sau khi hắn ta hoàn thành cuộc thi, mình sẽ đá vào bụng hắn cho không ngóc đầu dậy được!"

Thầm chửi rủa một chút, Nakroth định bụng đi về, nhưng nhớ lại lời nói của hắn lúc còn ở trên xe, nội tâm của cậu có chút xao động.

"Chà, có lẽ hơi đòi hỏi một chút, tôi muốn cậu xem tôi thi đấu, để trả ơn công cậu chở tôi đến đây, tôi sẽ tỏa sáng bản thân hết mình."

Đêm đấy, một ngôi sao rực rỡ tỏa sáng trong hàng nghìn ngôi sao khác, ánh sáng của nó khiến ngôi sao khác ngưỡng mộ, cảm thán. Và trong hàng nghìn ngôi sao đó, nó tìm được vầng hào quang của nó, là thứ để nó dựa vào đó mà mặc sức tỏa sáng.

_________
Tôi tính viết bé ta ngồi lên vệ thần ở trên ban công của tòa nhà đối diện để xem Zephys thi đấu, hắn ta mắt tinh nên nhìn thấy được=)))



[Zepnak] Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ