Thiên sứ

970 63 0
                                    

     Ở cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng, sự lạnh lẽo bủa vây, gặm nhấm từng ngóc ngách, trả lại những bóng tối hòa nhập với hơi lạnh mà nó lướt qua. Ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa sổ lớn, nó lớn đến nỗi, như thể, một cánh cổng được tạo hóa từ những ánh sáng huyền ảo, từ những thiên sứ trong sáng điêu khắc lên, như rằng, một cánh cổng có thể cứu rỗi chúng sinh, những linh hồn bị tội lỗi ăn mòn. Và ở ngay đây, là một linh hồn mục ruỗng, nó ở đây, nó đang tồn tại, hay đúng hơn, là một con quỷ đội lên lốt một con người, là gã, là Zephys, chẳng ai ngoài gã cả.          

     Chân nện lên sàn gỗ cũ kĩ những bước đi nặng nề, mang theo sát khí, như rằng nó đúc thành một đôi cánh ô uế sau lưng gã, Zephys dừng chân tại nơi hội tụ những ánh sáng duy nhất có thể xâm nhập tại đây. 

       Vẫn là ánh trăng sáng, nhưng, trước nó lại có thứ sáng hơn nữa, hay nói là, cái thứ đấy, kết hợp với những ánh sáng, làm cho nó rực lên, như một viên pha lê lớn, lấp lánh, sáng chói, phản chiếu lên những chai lọ thủy tinh được cất gọn ở những ngắn tủ gỗ xưa.  

     Gã bỗng thất thần trước cái đẹp ấy, và, còn một thứ đẹp hơn tất thảy, một thứ mà tự tay gã đúc thành nên.  

     Ở trong khối pha lê ấy, hay đúng hơn, là một chiếc bình lớn, được cấu tạo nên từ pha lê với cái giá trên trời, là một sinh vật, nó có cánh, tựa như cánh của thiên sứ, trắng muốt, như màu tóc của sinh vật đó, làn da của nó cũng trắng, như những tảng băng được tạo hóa từ những hạt tuyết nhỏ bé, và nó khoác lên người một tà vải mỏng, dáng người cúi xuống một chút, hai cánh tay nhỏ bé đặt lên ngực, như đang ôm ấp trái tim tinh khiết của nó, nhìn thoáng qua, như đúc một thiên sứ, chẳng khác một li nào.

      Zephys lặng lẽ lôi trong túi ra một bao thuốc, những ngón tay dài và thô ráp, luồn qua những điếu thuốc, và rồi, rút ra một điếu nhỏ trong số chúng, đóng lại, rồi cất bao thuốc lại túi, gã tiếp tục lôi ra một cái bật lửa, châm lên, rồi kề sát với đầu thuốc, để nó tiếp xúc với ánh lửa đỏ rực, cháy lên những đám khói có mùi, gã tranh thủ lúc này, rít một hơi thật sâu, sau đó phả ra làn khói trắng, gương mặt đầy sự thỏa mãn, như đưa gã vào cơn đê mê quen thuộc, ánh mắt ngây dại cứ hướng về thiên sứ ấy, rồi Zephys lẩm bẩm mãi một từ, giống như, đang kêu tên một người. "Nakroth...Nakroth...hahaha...a...Nakroth...." 

     Gã cứ thế cười một cách điên cuồng, phải, như một gã điên. Zephys là một bác sĩ tâm lí, và giờ đây gã điên loạn như một con dã thú tận nơi rừng sâu, những cảm xúc điên cuồng tra tấn não bộ của gã, chúng gào thét, thúc đẩy gã phải nuông chiều chúng, và Zephys bị chi phối bởi sự điên cuồng đó, gã sử dụng ma túy, chất kích thích, thuốc an thần, thuốc trầm cảm, đủ mọi thể loại thuốc, tất cả đều được gã nếm qua, bảo gã không sốc thuốc là một điều ngu ngốc, nhiều lần Zephys phải nhập viện vì uống quá liều, nhưng nhiêu đó cũng chẳng ảnh hưởng đến gã, gã vẵn điên loạn, nhưng đã vơi dần, kể từ những ngày đó.

      Áp bàn tay từ lâu đã nhuốm hơi lạnh lên bề mặt tấm kính sáng chói, Zephys lặng lẽ thu lại những khung cảnh mĩ miều trước mắt, khác hẳn trạng thái cuồng loạn ban nãy, như thể, hai con người hoàn thoàn khác nhau. Gã lại lẩm bẩm, nhưng lần này, gần như là một cuộc đối thoại, giữa hắn và sinh vật bên trong.

"Nakroth, lẽ ra em không nên chống đối tôi, em thấy chứ, đây chính là hình phạt mà chúa trời sai tôi mang đến cho em, và tôi thề rằng, đây có lẽ là hình phạt khiến tôi thỏa mãn nhất, tôi sẽ chết vì vẻ đẹp của em mất thôi, Nakroth ơi, em ở trên đấy liệu có hối hận không?"

      Một câu nghi vấn dài dòng mà gã dành cho sinh vật kia, nhưng, nó không hồi đáp lại, vẫn là cái sự yên lặng bủa vây lấy nơi này, vẫn và gã tự độc thoại, giống như bao ngày, dẫu vậy, gã vẫn mong, nó hoặc ai đó, sẽ hồi đáp lại câu nghi vấn cũ rích này.

       Màn đêm như đã bao phủ khắp toàn phố, ánh trăng một lần nữa tỏa sáng, thêm những vì sao vu vơ lấp ló qua những làn khói đen, bay bổng nhẹ nhàng. Trong căn biệt phủ cổ, ở cái nơi mà lạnh lẽo nhất, hơi lạnh giờ đây được hòa quyện thêm mùi máu tanh, sàn nhà bị chất lỏng đỏ tươi lan rộng ra, kèm theo mùi hôi của thuốc lá, khiến nó như một vụ án mạng, và có lẽ đúng như vậy, ở dưới viên pha lê lớn, là một cơ thể người, với mái tóc tím màu oải hương, cùng với viên đạn khoét sâu vào não, máu vẫn phun ra tứ tung, vấy lên bề mặt của viên pha lê bên trên, nhưng cho dù bên ngoài bị dính bẩn, cũng chẳng thể vấy lên sự tinh khiết bên trong.

       Em ơi, tôi đến để nhận lấy lời in lỗi đây, đợi tôi nhé, chúa trời sẽ đem tôi đến bên em thật nhanh, và em, sẽ là một thiên sứ, cứu rỗi lấy linh hồn ô uế này.

_HOÀN_

[Zepnak] Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ