Chương 3: Thật sự biến thành tiểu nô lệ

4.5K 187 1
                                    

Cố Tri Âm ở trong phòng kỷ luật năm ngày, Khương Hoa tuyệt nhiên không đến thăm y lấy một lần, mỗi ngày trải qua Cố Tri Âm đều có cảm giác như sống trong địa ngục, so hai ngày trong mật thất với năm ngày này, thật sự vẫn chưa tính là gì....

Còn Khương Hoa...ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nàng là vực chủ của Cổ Vực, đương nhiên là có rất nhiều mỹ nhân muốn sà vào lòng nàng...

Lúc này, Khương Hoa vận một thân huyền y, ôm trong tay một mỹ thiếu niên, thế nhưng bên trong đôi mắt ấy, lại chẳng có lấy một tia ấm áp nào....

"Vực chủ...Vực chủ?" thiếu niên trong tay thấy Khương Hoa có chút phân tâm, vì vậy mở miệng gọi nàng.

"Cút!" Khương Hoa cau mày khó chịu.

Thân thể thiếu niên cứng đờ, khuôn mặt xám xịt, "Vực...vực chủ tha tội..."

"Cút ra ngoài!" Khương Hoa không kiên nhẫn nhíu lại mi tâm.

"Vâng..." thiếu niên không cam lòng rời đi.

"Chủ tử...vị ở phòng kỷ luật vẫn luôn muốn được gặp ngài...", tổng quản đúng lúc tới bên cạnh nàng, cung kính cúi đầu.

Khương Hoa ngẩng đầu lên liếc nhìn tổng quản, chờ vài giây, "Đến phòng kỷ luật..."

_____...

"Chủ nhân...chủ nhân...ha...ư... Không...", tiếng khóc của Cố Tri Âm vang khắp phòng kỷ luật, trong giọng nói còn mang theo chút sợ hãi.

"Công tử...Vực chủ ra lệnh không thể để cho ngài rời đi, ngài chỉ có thể chờ ở đây thôi!", Dư quản sự đem một chuỗi ngọc lớn bằng nắm tay trẻ em đẩy vào trong huyệt của Cố Tri Âm, thân thể y căng cứng, khóc thút thít.

Khương Hoa đứng ở ngay cửa, nhìn chằm chằm vào nam nhân đang khóc tới thảm thương, nàng cau mày, tổng quản nhìn sắc mặt Khương Hoa, ho một tiếng.

Cố Tri Âm quay lại nhìn nàng với đôi mắt nhòe đi vì khóc, kinh hỉ ngay lập tức bạo phát, đồng thời có một chút dè dặt,"Chủ...chủ nhân..."

"Ra ngoài!",Khương Hoa buồn bực xua tay, tổng quản và Dư quản sự lặng lẽ rời khỏi phòng kỷ luật.

Khương Hoa đi đến bên cạnh Cố Tri Âm, từ trên cao nhìn xuống y.

Cố Tri Âm từng rất ghét cách người khác nhìn y một cách trịch thượng như vậy, dù sao địa vị của y cũng cao như vậy mà, thế nhưng bây giờ y lại cảm thấy Khương Hoa nhìn mình như vậy chính là một loại ban ân đối với y.

"Cố Tri Âm...", Khương Hoa nhẹ giọng gọi cả tên họ của y.

"Chủ nhân...ta là Âm nhi của chủ nhân...", Cố Tri Âm hoảng loạn giải thích.

Khương Hoa thoáng kinh ngạc, "Cuối cùng cũng chịu ngoan rồi...", nàng hơi nhếch môi.

"Chủ nhân...ta sẽ ngoan mà...", giọng nói của Cố Tri Âm run rẩy nức nở.

Khương Hoa nhìn chằm chằm vào nam nhân vài giây, cúi người cởi trói cho y, đưa tay chạm vào tiểu huyệt hồng nhuận đã qua dạy dỗ của y, cơ thể nam nhân đã bị điều giáo đến mẫn cảm không ngừng run rẩy.

"Chủ nhân...", Cố Tri Âm run giọng gọi nàng.

Khương Hoa liếc nhìn y, xoay người đi về phía cửa, trên mặt Cố Tri Âm lộ ra vẻ tuyệt vọng, cúi đầu xuống lại nghe được giọng nói lạnh lùng của nàng, "Còn ngây người cái gì, mau thay y phục rồi đi theo!"

Cố Tri Âm kinh ngạc, ngay lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng mặc lại y phục rồi đi theo nàng, thậm chí còn không cảm nhận được xúc cảm từ thứ đồ trong hậu huyệt truyền tới.

Đi theo phía sau nàng, mỗi một bước đi Cố Tri Âm đều cẩn thận hết mức, y không còn coi chính mình là cao cao tại thượng, ở trước mặt Khương Hoa, tất cả đều chưa đánh đã tan.

Hoa viên ở Cổ Vực vô cùng rộng lớn, Khương Hoa tìm đình nhỏ mà mình vừa ý ngồi xuống, hạ nhân ngay lập tức mang trà và trái cây đến.

"Qua đây.",Khương Hoa vỗ vỗ đùi mình.

Cố Tri Âm liếc nhìn tay của nàng, đi đến bên Khương Hoa ngoan ngoãn quỳ xuống cạnh nàng, tựa lên trên đùi Khương Hoa.

Nàng mỉm cười, dùng ngón tay vuốt ve gương mặt Cố Tri Âm, xúc cảm mềm mại truyền đến khiền cho Khương Hoa chẳng muốn rời tay.

"Chủ nhân...", toàn thân Cố Tri Âm không thể không căng thẳng, nhẹ run rẩy.

"Run rẩy cái gì!", Khương Hoa nhàn nhạt nói, Cố Tri Âm thế mà tuyệt nhiên không dám động.

"Chủ...chủ nhân?", y sợ hãi, sợ rằng Khương Hoa sẽ một lần nữa đưa y quay trở lại địa ngục trần gian ấy.

Khương Hoa nắm lấy cằm y, tay luồn vào trong y phục của Cố Tri Âm chậm rãi vuốt ve.

"Ư...ha...", cơ thể nhạy cảm của y nhanh chóng phản ứng, ngón tay nàng khẽ miết lấy quả anh đào hồng nhuận đã qua điều giáo.

"Ưm...a...ha...",Cố Tri Âm rơi lệ rên rỉ.

"Khóc cái gì chứ?", Khương Hoa nhíu mày, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên khóe mắt Cố Tri Âm, trong lòng không khỏi mềm nhũn một trận, đem người bế ngồi lên đùi.

Cố Tri Âm bất ngờ, vùng vẫy muốn xuống, Khương Hoa giữ chặt lấy y, "Nếu như ngươi còn động nữa ta sẽ đưa ngươi trở về phòng kỷ luật!"

Quả nhiên nghe đến đây Cố Tri Âm không dám động nữa, ngoan ngoãn tựa vào trong lòng Khương Hoa.

Trải qua rất lâu, Cố Tri Âm mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nàng.

"Cho ngươi một ngày để trở về sắp xếp sự vụ, một ngày sau phải trở lại...", Khương Hoa nắm lấy dái tai của nam nhân, nhẹ nhàng xoa xoa.

Cố Tri Âm hít một hơi,"Ta...ta biết rồi, chủ nhân..."

Khương Hoa nhìn nhìn bên mặt sườn của nam nhân: Nếu như ngươi không ngoan...Vậy thì chỉ cần đánh gãy chân rồi giam giữ ngươi lại...Để cho ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở bên ta, ngày đêm cung phụng....

[Nữ Công] "Xung Hỉ" Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ