Chương 17: Bài học (4) bị bán đấu giá, tâm lý suy sụp, nhận sai-được tha thứ

2.7K 94 3
                                    

Khi màn đêm buông xuống, Cố Tri Âm bị hạ nhân đưa đi.

Xung quanh được trang hoàng vô cùng hoa lệ, ánh mắt của các tiểu quan khiến y không ngừng sợ hãi, thế nhưng bản thân y lại bị điểm huyệt không thể động cũng không thể nói được.

Những nam tử ăn mặc 'mát mẻ' ở xung quanh bôi một loại phấn trang điểm lên mặt Cố Tri Âm, sau đó khoác lên người y một lớp sa y màu đen đầy quyến rũ, khóe mắt nam nhân đã đỏ hoe, nhưng vẫn không thể làm được gì.

Cho đến khi bị người đưa lên trung tâm đài cao ở đại sảnh lầu một, Cố Tri Âm lúc này hoàn toàn hoảng loạn, cho dù là tầng một hay tầng trên, đều tụ họp rất nhiều người.

"Các vị quan nhân! Đêm nay là buổi đấu giá đêm đầu tiên của thẻ hàng đầu tại lâu chúng ta! Ai ra giá cao nhất sẽ có được y~!", Cố Tri Âm bị đặt trong một tư thế quyến rũ bất lực nằm trên chiếc ghế dài mềm mại, trên mặt là một chiếc khăn che mặt làm từ vải trắng.

Nghe thấy tiếng hít sâu của bầy sói đói bên dưới, y triệt để tuyệt vọng, nước mắt đọng bên khóe mi.

Lúc này đây, Cố Tri Âm đã mong Khương Hoa ôm y vào lòng biết bao...

"Bổn công tử ra giá một ngàn lượng!"

"Mười ngàn lượng!"

......

Tấm lụa mỏng trên thân Cố Tri Âm tuột xuống, phơi bày đôi chân thon dài trong không khí, hai điểm hồng trên ngực thoắt ẩn thoắt hiện, những người bên dưới càng thêm ngứa ngáy, tiếng hô cũng càng ngày càng lớn...

Nghe tiếng ra giá liên tục của đám người dưới kia, Cố Tri Âm nghẹn ngào nức nở...

Trong một căn phòng riêng trên lầu hai, Khương Hoa chăm chú nhìn nam nhân quyến rũ phía dưới, hai mày hơi chau lại.

"A...ân...", nước mắt từng giọt rơi xuống, Cố Tri Âm cố hết sức để giải khai các huyệt đạo.

Những lời ô uế khó nghe của đám người đó khiến cho y kinh hoảng sợ hãi...

Cho đến khi đã có quyết định cuối cùng, y rơi vào tay một tên quan chức bóng bẩy nào đấy, sự tuyệt vọng trong đáy lòng chính thức bị phóng đại đến vô hạn,"A..."

Điểm huyệt được giải, một ngụm đỏ tươi phun ra từ miệng y, Cố Tri Âm loạng choạng quỳ trên mặt đất, đồng tử Khương Hoa co rút, trong nháy mắt nghiêng mình rời khỏi phòng riêng.

"Khụ khụ...", quanh thân được bao phủ bởi một loại khí tức ấm áp quen thuộc, Cố Tri Âm tham lam rụt người lại, sau đó ngay lập tức ôm lấy cổ Khương Hoa khóc lớn.

Nàng ôm chặt lấy y, phi thân trở về phòng riêng...

Sau khi cho Cố Tri Âm uống thuốc xong, Khương Hoa đem người đặt lên trên giường, bình thản nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của người nọ.

"Chủ nhân...", bàn tay Cố Tri Âm run rẩy vươn ra nắm lấy góc áo của nàng, nỗi sợ trong lòng vẫn còn chưa nguôi, "Đừng vứt bỏ Âm nhi mà..."

Khương Hoa dừng lại một chút, ngồi xuống bên mép giường, để cho nam nhân tùy ý lôi kéo mình.

Cố Tri Âm an tâm thở ra một hơi, đến bên cạnh tựa vào người nàng.

[Nữ Công] "Xung Hỉ" Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ