Chương 13: Loạn dâm sáng sớm, thành công trốn thoát

2.6K 101 2
                                    

Cố Tri Âm bị đánh thức bởi một thứ vô gì đó cùng nóng bỏng, nó thô to và dài áp vào bụng dưới của y, khiến cho y không dám thở mạnh.

"Không ngủ nữa sao?", một thanh âm lười biếng truyền đến từ trên đầu Cố Tri Âm, y bất giác không dám động đậy thân thể.

"Phu quân...ta...", khuôn mặt nam nhân hơi đỏ lên, ngập ngừng không thể nói ra.

"Không ngủ nữa, vậy không bằng làm điều gì đó thú vị hơn?", Khương Hoa ôm chặt y, cả hai người như dính vào nhau, hô hấp của Cố Tri Âm hỗn loạn.

"Phu quân...", y lặng lẽ lùi về sau, có chút mâu thuẫn.

"Muốn trốn?", nàng lần nữa kéo nam nhân vào lòng, nắm lấy cằm Cố Tri Âm rồi nói, "Ngươi không được trốn!"

"A...", nói rồi nam nhân ngay lập tức bị nữ nhân ép dưới thân, khiến cho trái tim y lệch đi một nhịp.

"Hử?", Khương Hoa híp mắt, trong mắt ẩn hiện vài mảnh dịu dàng, Cố Tri Âm sững sờ trong giây lát, liệu nàng có đối xử dịu dàng với y không...

"Tự mình ngồi lên động đi.", Khương Hoa lật người lại nằm xuống giường, vén y phục ra để lộ ra dương vật to lớn dữ tợn.

Cố Tri Âm cứng đờ, sau đó lại mím môi, ngập ngừng nhìn thứ khiến y vừa sướng vừa sợ.

"Đừng để ta phải nói lại lần thứ hai!", thanh âm nàng trở nên lạnh lẽo khiến cho y vô thức rùng mình, cuối cùng tiến đến ngồi lên người Khương Hoa.

"Hạ eo!", nàng dùng hai tay hơi hơi ôm lấy Cố Tri Âm, y ngoan ngoãn nằm nửa người trên thân nàng.

Xúc cảm mát lạnh từ bàn tay trên mông truyền đến, khiến cho thân thể y gần như mềm nhũn.

Khương Hoa nhìn bộ dạng của nam nhân trên người mình đang chật vật không dám thở mạnh, nàng có chút buồn cười, lực đạo trên tay không thể không gia tăng thêm, để lại trên hai cánh mông trắng nõn mấy vết đỏ ửng.

"Ô...", mông bị người tách ra hai bên, cái miệng nhỏ ở giữa cứ như một đóa hoa hồng nở rộ,liên tục co rút vô cùng quyến rũ.

"Ân...a...không...", ngón tay mảnh khảnh của nàng dọc theo xương cụt trượt vào khe mông, khơi dậy khoái cảm nho nhỏ của Cố Tri Âm, lỗ nhỏ thậm chí còn nóng lòng muốn được lấp đầy.

"A...phu quân...", tay Khương Hoa vuốt ve xoa nắn cửa huyệt của nam nhân, trêu chọc cái miệng nhỏ nhạy cảm, chỉ là nàng không có tiến vào, kích thích y liên tục rên rỉ không ngừng.

"Âm nhi làm sao vậy?", nàng mỉm cười liếm vành tai Cố Tri Âm, địa phương mẫn cảm bị người đùa bỡn, khiến y hoàn toàn vứt bỏ phòng bị của mình.

"Phu quân...người...vào đi...a...", Cố Tri Âm vặn vẹo cặp mông quyến rũ, hai mắt mơ màng tựa vào người Khương Hoa.

"Tự mình ngậm vào...", nàng cười, hoàn toàn không có ý định muốn giúp đỡ y.

"Ô...", gò má nam nhân ửng hồng, một tay run rẩy giữ lấy vật cương cứng nóng bỏng kia, tay còn lại thì giữ lấy cánh mông của bản thân.

"Đúng...làm tốt lắm...", Khương Hoa hài lòng an ủi đầu nhũ hồng hào trên ngực Cố Tri Âm, xoa nắn xem như một phần thưởng.

"A...ha...", Cố Tri Âm bị chơi đùa đầu ngực sướng đến ngẩng đầu lên thở hổn hển, dương vật phía sau cũng chen vào được một nửa,"A..."

"Shh...", quy đầu bị miệng nhỏ chặt chẽ kẹp lấy, Khương Hoa hít vào một hơi, khoái cảm ùn ùn kéo đến.

"A...a...a...", nàng ấn y xuống, dương vật 'phốc' một tiếng đâm vào đến tận gốc.

"Tự mình động đi!", Khương Hoa vỗ vỗ đôi gò bông trắng nõn của nam nhân, yêu thương hôn lên trên trán Cố Tri Âm một cái.

"Ân...ha...", thắt lưng chậm rãi dao động, thân thể y nhanh chóng trở nên mềm nhũn, "Không thể...a..."

"Ô...ha...", tần suất chuyển động dần dần trở nên chậm hơn, cho đến khi y hoàn toàn mất hết sức lực ngã lên trên người Khương Hoa.

"Phu quân...", cảm nhận được dương vật to lớn bên trong mình bắt đầu điên cuồng chuyển động, ngay lập tức đôi mắt của Cố Tri Âm như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, cả người bị tấn công mãnh liệt.

"Phu quân...phu quân...", tiểu nhân nhi bối rối ngoan ngoãn dâng đôi môi mình lên, không chút quy luật hôn lên môi nàng.

Khương Hoa sững sờ một lát, sau đó khóe miệng lại nâng lên một nụ cười, dường như hiểu ra gì đó, nàng ôn nhu nhìn Cố Tri Âm đang ở trên người mình.

Nam nhân bị nàng nhìn tới có chút lạnh sống lưng, tim đập thình thịch, không sao...mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi...

Quả nhiên, không lâu sau Khương Hoa thật sự ngất đi, Cố Tri Âm thở phào nhẹ nhõm...

_____________________

Ba ngày sau, tin tức Nhiếp chính vương dẫn binh ra biên giới Man quốc đã lan rộng khắp quốc gia, và Khương Hoa-người bị Cố Tri Âm nhốt trong mật thất, sau khi y rời đi thì đột ngột mở mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt quỷ dị...

"Điện hạ...", thị vệ cung kính đứng bên cạnh Cố Tri Âm, trong lòng không ngừng thắc mắc vì sao y lại muốn đến quân bộ ở biên cảnh.

"Không việc gì.", Cố Tri Âm đương nhiên biết các thị vệ thắc mắc điều gì.

Ba ngày rồi, chiến sự với Man quốc đã kết thúc--Cố Tri Âm đại thắng!

Ban đêm...

Trong quân doanh múa hát tưng bừng, tướng sĩ uống rượu ăn thịt, tất cả đều đang ăn mừng trận đại thắng này.

Cố Tri Âm cũng chính là tướng lĩnh lại một mình trở về lều trại, từ sau khi kết thúc chiến tranh, luôn có một loại cảm giác bất an xâm chiếm lấy y.

"Chơi có vui không?", một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai y, Cố Tri Âm căng thẳng, hơi thở quen thuộc khiến y bất giác run rẩy.

"Phu..."

"Suỵt...", Khương Hoa ngắt lời y, ngón tay nhẹ nhàng vân vê dái tai nam nhân, "Ngươi vẫn không nghe lời...thật sự khiến ta đau lòng đấy..."

Cố Tri Âm toát mồ hôi lạnh, thân thể thậm chí không thể cử động nổi, nỗi sợ hãi trong lòng gần như lấn át y, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng khi thời khắc này đến, y vẫn vô cùng hoảng sợ.

"Không ngoan...sẽ bị trừng phạt đấy...bảo bối...", Khương Hoa nói một cách rất tự nhiên, khiến cho thân thể Cố Tri Âm bắt đầu run rẩy.

"Ngủ...ngủ đi...", y chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, cho đến khi khung cảnh trước mắt chìm vào một mảng tối tăm, bất tỉnh....

Nàng ôm nam nhân đã ngất đi vào lòng, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy vô cùng cổ quái, Khương Hoa mỉm cười...tàn nhẫn lại ôn nhu, còn có một chút....tình yêu điên cuồng...





[Nữ Công] "Xung Hỉ" Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ