Chương 16: Bài học (3) Trở thành tiểu quan, tra tấn tâm lý

2.3K 88 4
                                    

*Tiểu quan: Nam kỹ, nam nhân trong kỹ viện

___________________________________________

Khi tỉnh lại, Cố Tri Âm nghe thấy một trận ồn ào náo động, y chống đỡ thân thể ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra, đây không phải là phòng kỷ luật ở Cổ Vực.

Hơn nữa bản thân y đã bị người khác thay đổi y phục, một lớp sa y mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể, kể cả những bộ phận riêng tư nhất.

Cố Tri Âm hoàn toàn sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, trong một lúc y không thể phân biệt được là mơ hay thật, nhưng ngay lúc này, đôi tai nhạy bén đã bỏ qua tất cả tiếng ồn vì quá kinh ngạc lại nghe được những thanh âm truyền từ bên ngoài vào.

"A...ân...aaa...chậm chút...a..."

"Khách quan ngài nhẹ chút...a...đừng cắn...ha...thật xấu tính...ân...bên này cũng muốn...a..."

"Tiểu tao hóa, nhìn phía sau của ngươi đi, để gia thao chết ngươi..."

"Ưm...nhanh lên...a...đến thao chết ta...ha...dùng sức một chút...còn muốn nữa..."

"Công tử...a...thao thật thoải mái...ân...ha..."

...............

Cố Tri Âm cuối cùng cũng xác định được đây là nơi nào, kỹ viện...sắc mặt y ngay lập tức tái nhợt.

Cố Tri Âm chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, lại không ngờ thân thể mềm nhũn ngay cả việc xuống giường cũng khó khăn, ngay lúc này, có một bóng người xuất hiện đứng ở trước giường.

"Âyoo~~ Tỉnh đúng lúc lắm! Đại nhân đang chờ ngươi đấy, phải hầu hạ đại nhân thật tốt nhé~!", y ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam tử trung niên với khuôn mặt được trang điểm cực kỳ khoa trương, "Đám người các ngươi, đưa y đến chỗ đại nhân."

Trước khi Cố Tri Âm kịp phản ứng lại, hai tên hạ nhân đã kéo y đi.

Tầng hai là nơi dành cho những nhân vật có tiếng tăm, lên được đây chắc chắn phải là người rất nổi danh, Cố Tri Âm bị đeo lên một cái mạn che mặt, khi được đưa lên lầu hai, những kẻ đưa y đi đột nhiên dừng lại.

Y dường như được đưa đến một bữa thịnh yến...

Nhìn thấy xung quanh là đủ kiểu người, có nam có nữ, theo những gì y thấy, hầu hết bọn họ đều khỏa thân hoàn toàn hoặc chỉ che đậy những nơi quan trọng trên thân thể một cách quyến rũ nhất, và đa số họ đều đeo một chiếc mặt nạ giấu đi gương mặt phía sau, chỉ có như thế, họ mới có thể không kiêng nể gì mà hưởng thụ bữa tiệc.

Bước chân Cố Tri Âm không nhịn được mà lùi về sau, lại vô tình va phải người hầu đã đưa y đến.

Trong đôi mắt Cố Tri Âm có chút tuyệt vọng, y nhìn thấy người ngồi ở trung tâm tầng hai dường như là chủ nhân đứng đầu bữa tiệc, một thân huyền y, mặt nạ màu bạc.

Khương Hoa nhìn Cố Tri Âm, mỉm cười với y, lúc này nam nhân đang đeo một chiếc mạn che mặt lục sắc, thân thể thoắt ẩn thoắt hiện, đặc biệt là hai điểm hồng trên ngực, khiến cho người ta cảm giác có chút không chân thật, đôi chân thon dài cực kỳ quyến rũ, y chân trần bước trên thảm, ở mắt cá chân còn đeo hai chiếc lắc chuông nhỏ vô cùng sang trọng, khi di chuyển sẽ phát ra tiếng 'ding ding dang dang' thập phần phong tình, thật không ngoa khi nói rằng Cố Tri Âm chính là tâm điểm của mọi sự chú ý, hơn nữa đường nét thân thể y rõ ràng, làn da cũng khác với những thiếu niên mảnh mai lại trắng trẻo, mông căng và săn chắc, thoạt nhìn rất đàn hồi, thân thể như thế không chỉ khơi dậy sự thèm khát của mọi người, ngay cả những dục vọng mãnh liệt nhất cũng có thể bị kéo lên, nhìn qua thật sự rất thiếu thao.

[Nữ Công] "Xung Hỉ" Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ