Shot 2.

385 42 4
                                    


Đẩy xe chứa đồ qua những dãy để bánh kẹo tràn ngập không khí giáng sinh, Seokjin nhón chân nghển cao cổ ngó quanh cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Namjoon đã ở cùng anh gần một tuần và thật kì lạ, khi so với khoảng thời gian chỉ có mỗi Seokjin trước đó, việc có thêm một người dường như làm thay đổi hẳn bầu không khí trong ngôi nhà. Khi chỉ có một mình Seokjin không đoái hoài tới việc trang hoàng nhà cửa mấy, dù anh tự nhủ với bản thân rất nhiều lần về việc sẽ học cách biết quan tâm, chăm chút cho chính mình nhiều hơn. Seokjin đã không thể làm được gì nhiều, bởi suy nghĩ rồi sẽ chẳng có ai bận tâm tới sự cố gắng của mình làm anh lần lữa và dần nhụt chí. Hoặc chăng đơn giản là Seokjin đã kiếm cớ thuyết phục cho thói ngại thay đổi của bản thân mà thôi.

Nhưng rồi Namjoon ở đây, từng chút một ảnh hưởng anh bằng sự dịu dàng và tinh tế.

Lướt qua hàng dài những dãy thực phẩm, đi ngược lại với dòng người đông đúc, cuối cùng Seokjin cũng nhác thấy bóng lưng cao lớn trong chiếc áo măng tô màu chàm ở khu đồ điện cho nhà bếp. Thở phào nhẹ nhõm, anh mau chân đi tới chỗ hắn cùng với xe đẩy đầy ắp. Có những nếp sinh hoạt nho nhỏ cứ dần hình thành trong cuộc sống của họ, trở thành một phần thói quen lúc nào chẳng hay. Cứ mỗi tuần họ sẽ cùng nhau lái xe tới siêu thị lớn trong thành phố, cách vùng ngoại ô phải tầm hai chục cây số. Thực ra ngay trong thị trấn gần nhà có không ít hàng quán đủ để cung cấp những nhu yếu phẩm thường ngày, và đây mới là lần thứ hai họ cùng nhau đi siêu thị, thậm chí lần thứ nhất còn do Namjoon đề xuất. Dĩ nhiên, vì Seokjin là kiểu người dễ hài lòng và chẳng đời nào bôn ba xa như thế chỉ để mua những thứ không quá cần thiết.

"Nhưng đi dạo trong siêu thị là một khoảng thời gian thú vị mà." Hắn đã nói thế khi rủ anh cùng đi vào lần đầu.

"Sau đó tiêu gấp đôi dự kiến ban đầu là ít?"

Người lớn hơn đảo mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhướng mày hỏi ngược lại và nhận được một tràng cười thay cho câu trả lời. Dù tới cuối hắn vẫn thành công dụ dỗ Seokjin cùng lái xe hơn hai tiếng đồng hồ dưới trời tuyết buổi đêm để vào thành phố. Anh nhớ mình đã hằm hè đe dọa như nào khi ngồi trên ghế phụ, về việc nếu họ hỏng xe giữa đường thì Seokjin sẽ tiễn hắn khỏi nhà ngay tắp lự để giải xui.

Giờ thì mới lần thứ hai, vậy mà anh cứ ngỡ họ đã ở bên nhau lâu lắm và có kì lạ không, khi Seokjin chẳng thể ngừng mong chờ về những lần sau, rồi sau nữa. Cơ mà trước nhất anh phải tới cạnh Namjoon, nhanh chóng ngăn cản bất cứ ý nghĩ mua sắm ngớ ngẩn nào từ con người kia cái đã.

"Em xem gì thế?" Khẽ huých vai vào tay hắn, anh tò mò nhìn theo tầm mắt gã trai.

"Máy pha cà phê." Namjoon trả lời, vẫn chăm chú vào những chiếc bình đủ màu ở trên giá. "Em nghĩ vẫn nên mua một chiếc." Lấy xuống một cái khá ưng ý, hắn hơi cúi đầu đọc nhãn thông tin dán bên trên miệng nói một cách thản nhiên. "Không nên lãng phí cà phê anh đã mua, đúng không? Với cả em cũng thích espresso hơn."

Seokjin hơi ngây người ra, anh biết mình nên thuyết phục Namjoon từ bỏ ý định này. Bởi anh không uống cà phê, nên nếu anh trả tiền cho chiếc máy, nó sẽ bị vứt xó vĩnh viễn sau khi hắn rời đi. Chỉ là Seokjin tự hỏi liệu hắn có chú ý tới chuyện đó, là vô tình vẫn là cố ý, hay...

[Namjin][Written Fic | 3shots] A knock at MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ